Chương 4.1

Kalcion tiếp tục nói:

“Đây giống như là một vụ tự sát nhưng dưới tình huống này thì chắc chắn không phải.”

“Tại sao ngài có thể chắc chắn như vậy?”

“Dựa vào vết cắt rất dứt khoát.”

“Chỉ dựa vào vết cắt có thể chắc chắn sao?”

“Sẽ có được bao nhiêu người có thể làm tổn thương cơ thể họ một cách thành thục và dứt khoát như vậy? Thêm vào đó, trong suốt cuộc đời mình, thứ sắc nhọn duy nhất giống một thanh kiếm mà nam tước từng cầm là một con dao trên bàn ăn, không có ngoại lệ nào khác”

“Vậy ý ngài là có kẻ nào đó đã gϊếŧ chết nam tước và tạo dựng một hiện trường giả giống như một vụ tự sát sao?”

Đây là một chi tiết bí ẩn. Mọi bằng chứng đều chỉ ra đây là một vụ tự sát nhưng Kalcion lại khẳng định đây là một vụ gϊếŧ người.

“Đúng vậy.”

“Ngài đã đơn độc điều tra nó sao?”

“Phải.”

“Vậy ngài đã thử điều tra xung quanh hiện trường chưa?”

“Vụ điều tra đã kết thúc rồi. Nam tước phu nhân không muốn ta tiếp tục, ta không thể làm gì thêm.”

Bất kể đó là một vụ tự sát hay gϊếŧ người, hôn nhân sắp diễn ra của nam tước phu nhân đã bị huỷ bỏ. Seolena hoàn toàn hiểu tình huống mà vị nữ công tước đang phải đối mặt lúc này, một số sự thật càng được phơi bày thì càng đau đớn thêm.

“Trong trường hợp đó, hung thủ chính là kẻ cứ khăng khăng đây là một vụ tự sát.”

“Cũng chưa thể chắc chắn, vụ án này còn rất nhiều uẩn khúc.”

Đúng như dự đoán, Kalcion có vô vàn kẻ thù kể từ khi anh ta trở thành công tước phương Bắc.

“Vậy sao ngài không cố gắng vạch trần những vấn đề đó?”*

*: câu này raw eng là “Why don"t you find the straws by prying them out?” khó diễn đạt với level thấp kém của ad quá nên mình out cv luôn, nếu bạn nào có cách diễn đạt khác thì cmt mình sửa nha. Thank guys ^^

“Vấn đề là phần đa những kẻ có liên quan đều có xuất thân từ trong xã hội** và ta thì không giỏi việc giao tiếp.”

**Ad nghĩ là xuất thân bình dân hoặc cách nói này là sự phân cấp giữa hoàng gia hoặc giới quý tộc với những người bình thường.

Đây không phải là một câu trả lời mà Seolena muốn nhận nếu cô thuê một tên điều tra viên hoặc một thám tử.

“Vậy ra đó là lí do ngài cần một người hoà nhập vào và giúp ngài tìm manh mối sao?”

“Ta chắc chắn về khoản diễn xuất cô tốt hơn ta rất nhiều.”

Kalcion là người đứng sau vụ án, việc bất cứ ai có thể dễ dàng nhìn thấy vị công tước này chỉ vị họ muốn là điều không thể.

“Vấn đề nữa là sẽ chẳng ai tình nguyện gặp mặt một người mà hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì cả một cách dễ dàng như vậy.”

Cũng sẽ chẳng bao giờ cấp dưới của công tước lại phô bày ra bộ mặt thật từ sâu bên trong cả.( Có lẽ là chỉ Seolena chăng?, bản dịch hơi cụt nên ad nghĩ chắc là vậy)

“Trong thế giới cũ của tôi, mọi người thường kiểm lý lịch và đánh giá tài năng của tôi trước khi cho tôi cơ hội trở thành một diễn viên.” “Vì vậy tôi là người hoàn hảo nhất cho công việc này. Tôi từ trên trời rơi xuống, chắc chắn chẳng ai có thể tìm thấy lý lịch của tôi và tôi cũng diễn rất xuất sắc nữa.”

Kalcion gật đầu hài lòng.

“Và vẻ đẹp kỳ lạ đầy thuyết phục của cô cũng là một cái cớ hoàn hảo cho một tình yêu đột ngột.”

“.....Hả? Ngài nói gì cơ?”

“Vẻ đẹp kỳ lạ của cô. Không phải sao?”

Dường như đây là lời nói nhẹ nhàng nhất của anh ta từ trước tới giờ, có thể coi là một lời khen không nhỉ? Một lời nói hoàn toàn trái ngược với những lời cay độc mà anh đã bày ra từ trước đến nay. Đầu óc Selena trở nên trống rỗng trong giây lát.

“Tôi không nghĩ rằng ngài sẽ nói như vậy.”

Kalcion cau mày.

“Có phải cô lại cho rằng ta là cái hình tượng “công tước phương Bắc” trong lòng cô phải không? Cứ là công tước phương Bắc thì không có mắt sao?”

“Thật ra trong thế giới của tôi, từ “công tước phương Bắc" dùng để chỉ những kẻ ích kỷ.”

“À.”

‘Mình có nên yên lặng không nhỉ…” Seolena nghĩ

Công tước ngoảnh mặt làm ngơ như không biết, nhưng đối với anh ta thì đó là sự thật.

‘Anh ta cũng biết điều đó.’

May mắn thay, anh ta được xếp vào một trong những công tước ích kỷ nhất trong Đế quốc.

“Trong lúc này, cô là người đủ điều kiện để giúp ta, hy vọng cô sẽ không bỏ mạng tại nơi này qua sớm.”

Kalcion đe dọa thẳng thừng.

Nhưng dù vậy, Seolena không có cách nào từ chối anh ta trong trường hợp này.

“Vâng, thưa ngài.”

Tuy nhiên, có một thủ tục quan trọng còn lại phải được giải quyết.

“Vậy ngài sẽ ban thưởng cho tôi những gì nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ?”

‘Không cần biết bạn đang sợ hãi bao nhiêu hay tình huống bạn đối mặt xấu đến nhường nào, đừng bao giờ làm việc không công’. Đây là một trong những khẩu hiệu trong cuộc đời của Seolena.

“Mạng sống của cô.” Kalcion trả lời.

“.....”

Vị công tước này đang đùa hay thật sự nghiêm túc vậy? Mặt của Seolena trở nên tái nhợt.

“Xin lỗi nhưng...không phải mạng sống của tôi vốn là của tôi sao?”

“Nếu ta không đưa cô về lâu đài, vậy cô không có gì khác ngoài một cuộc sống phải vật lộn và có thể sẽ chết, đúng chứ?”

“.....”

Thật đáng thảm hại cho Seolena nhưng “hợp đồng" này chắc chắn không thể từ chối được.

“Không ..… Ý tôi là phải có động lực gì đó chẳng hạn. Tôi phải đạt được điều gì đó thì mới làm việc chăm chỉ được.”

Kalcion cũng hiểu điều này. Thật quá đáng khi yêu cầu sự trung thành mà không có phần thưởng cho đến khi họ có thể tìm ra thủ phạm.

“Cô phải giả làm người yêu của ta trong khi ta điều tra. Vì vậy, ta sẽ cung cấp không chỉ thức ăn, quần áo và chỗ ở, mà còn cung cấp thêm chi phí để duy trì địa vị của cô. Ta cũng sẽ cung cấp cho cô đủ tiền để ổn định cuộc sống sau khi hoàn thành nhiệm vụ.”

“Vậy cụ thể sẽ là bao nhiêu?”

Kalcion cười nhẹ trước câu hỏi táo bạo mà anh chưa bao giờ nghe thấy trong đời trước đây.

“Câu hỏi của cô không có gì sai nhưng thật lạ khi cô lại trực tiếp hỏi ta như vậy.”

“Tôi xin lỗi đã làm ngài khó chịu nhưng việc này buộc phải thật rõ ràng.”

Không có sự thỏa hiệp nào với Selena khi nói đến vấn đề thanh toán. Cô nghiến răng và tuyệt vọng chờ đợi câu trả lời của anh.

Kalcion nhướng mày, nhận thấy sự lo lắng của cô.

Với tư cách là một diễn viên, Seolena không hề sợ hãi vấn đề này. Dù căng thẳng nhưng cô không muốn lùi bước. Đây là thỏa thuận tốt nhất mà cô từng gặp ở một nơi không ngờ tới như vậy.

“Chi phí sinh hoạt cả đời cho một ngôi nhà có nhiều hơn hai phòng và hai người giúp việc, gấp đôi chi phí sinh hoạt trung bình.”

Đây là phần thưởng chung cho một người cung cấp thông tin thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm. Tuy nhiên, Kalcion cũng nhận thức được rằng nhiệm vụ này có thể gây nguy hiểm cho cô nhiều hơn một lần.

“Vậy để ta cho cô thêm một hi vọng nữa đó là cô có thể sẽ được trở lại thế giới cũ nơi mà cô từng sống.”

“.....Hả?”