Chương 3.1

"Nếu cô không tỉnh dậy, ta sẽ bỏ mặc cô ngay bây giờ."

Ngay cả khi thần trí mơ hồ, Seolena vẫn biết mình cần phải làm gì để sống sót, bản năng sinh tồn của cô rất nhạy bén. Cô đột ngột mở mắt và ngồi dậy.

Kalcion, kẻ đã tiêu diệt lũ quái vật, giờ đây đang ngồi lau sạch máu trên lưỡi kiếm của mình. Seolena nhận thấy lũ quái thú bị tiêu diệt trước đó đã tăng lên.

"Ngài gϊếŧ sạch hết lũ quái vật rồi chứ?"

"Ta nghĩ thế là đủ rồi. Ta không còn cảm nhận được nguy hiểm nào xung quanh đây nữa."

"À...vâng. Cảm ơn ngài công tước, ngài đã vất vả rồi."

Kalcion cảm thấy đây là một lời nhận xét thật kì lạ, anh chưa từng nghe thấy nó ở vương quốc này từ trước đến nay.

"Ta không mong muốn được nghe rằng mình đã có một khoảng thời gian khó khăn để thay đổi tâm trạng."

"...."

Seolena ngăn cản bản thân tưởng tượng thêm về kết quả huấn luyện đầy kinh hoàng này. Nghĩ ngợi nhiều chẳng có ích gì, thậm chí làm mọi việc phức tạp thêm.

"Vậy bây giờ, chúng ta sẽ quay lại chứ?"

Kalcion ngẩng đầu lên, Seolena đồng thời hướng mắt lên bầu trời đầy mây. Cô chẳng thể nhìn được vầng trăng lẩn dưới những tầng mây dày đặc kia.

"Không khí ẩm thật."

"Có vẻ như trời sắp mưa rồi. Trước hết chúng ta cần phải tìm một cái hang để ẩn nấp, tiện thể trao đổi thêm về vấn đề vừa rồi."

Dứt lời, Kalcion bắt đầu bỏ đi. Seolena nhanh chóng đuổi theo anh ta.

Kalcion sải bước một cách nhanh chóng, anh không phải là người có thói quen chờ đợi. Nếu như anh tìm được một ai khác hữu dụng rồi thì chắc có lẽ anh ta sẽ không tìm tới cô nữa.

"Này, chờ đã. Chờ tôi với!"

Kalcion vẫn tiếp tục bước đi như không nghe thấy bất kì điều gì.

"Ngọn núi này không có lối đi rồi."

Vừa nói, Kalcion vừa tiếp tục đi không hề dừng lại một giây phút nào. Anh đi quá nhanh khiến Seolena phải gia tăng tốc độ để có thể bắt kịp được.

Kalcion cao hơn người bình thường rất nhiều, Seolena có vóc dáng rất chuẩn nhưng khi đứng cạnh anh trông cô như bé lại. Bây giờ cô thực sự hiểu cảm giác của một con nai bé nhỏ đứng cạnh con hươu cao cổ rồi. Cảm giác này thực sự chẳng thích thú một chút nào.

Seolena bắt đầu leo lên sườn đồi dốc. Bình thường cô luôn tự tin về thể lực của mình nhưng hôm nay cơ thể cô lại không được hợp tác cho lắm. Hơn nữa, ngọn núi này cũng quá gồ ghề so với cô.

Leo ngọn núi này cũng thật vất vả đi! Cô phải vận dụng hết sức lực của cơ thể mình. Thậm chí ở một số vị trí cô còn phải nhảy lên cả cành cây nữa.

Về phía Kalcion, anh sải bước một cách trầm ổn giống như việc này quá quen đối với anh ta.

"Anh không phải là quái vật đấy chứ!!!!???"

Đi theo Kalcion khiến cô gần như kiệt sức mà trông anh ta chẳng hề hấn gì cả. Sức chịu đựng của "con quái vật" này cũng khủng quá rồi!

"Tôi không muốn bỏ mạng ở đây chỉ vì kiệt sức đâu."

Dù cô cố gắng đến mức nào cũng không thể đuổi kịp Kalcion, nhất là trên con đường gồ ghề này. Sức chịu đựng của con người đương nhiên là có giới hạn.

"Anh ta không cố ý đấy chứ?"

Cuối cùng, Kalcion tìm thấy một hang động nằm giữa các vách đá.

Đi vào hang động không phải một việc đơn giản đối với Seolena. Nếu lỡ như bị trượt chân, cô sẽ bị rơi xuống đáy vực sâu. Hơn nữa, nơi đây xung quanh đều bị sương mù bao phủ, cô thậm chí còn chẳng nhìn thấy mặt đất ở đâu.

Seolena nuốt nước bọt, từ từ đi vào phía trong động.

"Ahhhhh."

Từ khi xuyên tới thế giới kì lạ này, đây là lần thứ n cô cảm nhận được danh giới mong manh giữa sự sống và cái chết của bản thân. Vào trong hang, Kalcion đang dựa lưng vào vách đá và đánh bóng thanh kiếm của anh ta, giữa động đã có một đống củi được nhóm lửa cháy rực.

"Khá tốt. Ta đã nghĩ rằng cô không thể theo kịp."

"Anh...anh thậm chí còn không chờ tôi!"

"Từ lúc nào mà ta đã có nghĩa vụ phải chờ đợi cô?"

"Hah, nói hay lắm :))"

Sự tức giận dần trào dâng trong lòng của Seolena. Cô bị xuyên tới cái nơi quái quỷ này, gặp phải một con quái thú tấn công, vừa rồi còn suýt chết ở rãnh núi và đây là thái độ anh ta nên có sao? Những lời nói lạnh lùng như những chiếc kim châm vào da thịt của Seolena, đau buốt. Cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà nói ra những lời thô lỗ.

"Đồ công tước ngu ngốc..."

Đây là lời "đáng nguyền rủa" nhất mà cô có thể dành tặng cho anh ta.

Ngay khi cô bước vào hang, trời bắt đầu đổ cơn mưa.

"Sẽ mất một lúc trời mới tạnh hoàn toàn."

Seolena lắc đầu bất lực rồi đi tới ngồi xuống đối diện Kalcion, tựa lưng vào vách đá. Kalcion nhàn nhạt nói.

"Tiếp tục nói chuyện đi."

"Về cái gì cơ? Vai diễn của tôi á?"

Kalcion không nhìn cô, anh đi thẳng vào vấn đề.

"Chẳng phải là vấn đề gì lớn. Cô chỉ cần đóng giả tình nhân cùng tham gia các hoạt động xã giao với ta hoặc chết."

Hóa ra đây chính là động cơ của anh ta...

"...."

"...."

Seolena im lặng.

Cô không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Không phải vấn đề lớn? Trở thành tình nhân của anh ta? Nhưng nghĩ kĩ lại thì cái chết vẫn là mối đe dọa lớn hơn.

Dù sao thì, cô cũng hết cách rồi.

"Ta không nghĩ rằng có vấn đề gì đó với thiết bị phiên dịch. Cô phải trở thành tình nhân của ta...."