Chương 1

Một kẻ đẹp đến điên cuồng .

Một bản thể được nâng cấp năm chiều.

Một dòng gen hội tụ đầy đủ sắc đẹp và cả khả năng diễn xuất.

Một kẻ mang trên mình bao giải thưởng, chiến thắng…

Seolena, nhân vật chính của những mô tả này, nhìn xuống đáy vực, thở dốc.

“Chúng ta có thể bỏ qua cảnh này.”

Quản lí khẽ run nói, mắt đồng thời nhìn xuống đáy vực.

Seolena lắc đầu cười. Cô cảm thấy vô cùng căng thẳng nhưng cô hoàn toàn không muốn bộc lộ những cảm xúc đó ra ngoài.

“Tôi phải làm việc cật lực mới có thể dành được giải thưởng của năm nay.”

Danh hiệu diễn xuất toàn cầu đương nhiên không thể trao tặng một cách miễn phí.

“Cô gái của tôi ơi! Họ nói rằng ở đây có rất nhiều tai nạn đấy, và họ chưa thể tìm lại được một người nào đã mất tích đâu.”

“Anh nghe những tin đồn kì lạ đó ở đâu vậy?”

“Nghe tôi đi, đó là thật đấy. Giám đốc đã bị kẹt ở một nơi xa lạ mà chẳng có lí do gì cả.”

“Nhưng trái lại, đây có thể sẽ là một thành công lớn nếu cảnh kết thúc diễn ra một cách tốt đẹp.”

“Nhưng chúng ta không nên có bất kì sự cố gì xảy ra cả.”

“Tôi biết rồi. Nhưng…anh không thường xuyên hút thuốc à?”

Quản lí thật muốn khóc. Không thể hiểu được hiện tại ai đang an ủi ai nữa?

“Bắt đầu quay thôi!”

“Được.”

Seolena bắt đầu thả lỏng, hít một hơi thật sâu và chỉnh trang lại biểu cảm khuôn mặt của mình.

Mặc dù đã làm các bài kiểm tra bảo hộ trước đó nhưng việc này vẫn rất đáng sợ. Cô cảm thấy thật căng thẳng

“Bắt đầu!”

Cô ấy rất căng thẳng và rồi tai nạn xảy ra…

“ Cô Seolena!”

“Giữ chắc vào!”

Tai nạn xảy ra một cách bất ngờ và chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Một cơn gió mạnh ập tới không hề lường trước được, thiết bị an toàn đã bị cuốn theo theo con gió đó. Cơ thể của Selana mất thăng bằng, bay vào không trung.

Sự việc xảy ra đột ngột, Seolena thậm chí còn chẳng có đủ thời gian hét lên một tiếng. Cả cơ thể cô vô lực rơi xuống vách đá rồi ngất đi.

***

“Hah…”

Cả người Seolena cảm thấy đau nhức, lạnh.

‘Bị nhấn chìm xuống biển từ vách đá đó đương nhiên sẽ rất đau và lạnh rồi.’

Selena từ từ mở mắt, đầu óc trống rỗng.

Cô vẫn còn cảm nhận được sự va chạm của những viên đá đằng sau lưng mình.

“Mình chưa chết sao?”

Cô chớp chớp mắt vài cái, cố gắng tập trung vào cảnh tượng mờ ảo trước mắt mình.

Những cái cây với một đống tuyết hiện ra trước mắt.

“…Núi? Rừng?”

Seolena cảm thấy hoang mang tột độ. Cô nhớ là lúc cô bị rơi xuống biển thì đâu có cái cây nào xung quanh đâu huống chi là cả một khu rừng như thế này.

Hơn nữa, tại sao lại có những cơn gió thô và buốt liên tục phả vào lớp quần áo mỏng manh của cô trong khi trời đáng ra đang là mùa hè được chứ…

“Chẳng lẽ mình đau đến phát ngốc rồi sao?”

Loại địa phương này chưa bao giờ là thích hợp.

Cô buộc bản thân ngồi dậy, cảm thấy trạng thái của bản thân không quá tệ, tốt hơn so với tưởng tượng.

“Ồ, vẫn còn tốt.”

Cô có thể ngồi dậy một cách dễ dàng. Càng nhìn cảnh vật xung quanh, Seolena càng cảm thấy khung cảnh này thật khó hiểu. Tất cả những gì xung quanh chỉ là đá, núi rừng và lá cây. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nằm trên một đống lá phủ đầy tuyết.

“Gì chứ? Camera giấu kín sao? Ở đâu cơ chứ?”

Nếu như thật sự có camera giấu kín thì cô đã biết từ trước đó rồi.

Cô giờ đây đã là một diễn viên chuyên nghiệp, cô có khả năng nhận thấy những gì đang diễn ra chỉ bởi không khí trong phim trường. Nhưng hôm nay lại diễn ra một cảnh quay khó hơn chăng. Hơn nữa, không thể nào có những chiếc camera giấu kín được lên kế hoạch trước được bởi đó sẽ là bất hợp pháp đối với một diễn viên như Seolena.

“Như vậy…là đang mơ sao?”

Tuy nhiên, mơ thế này cũng quá chân thực đi.Những cơn gió lạnh phả vào da thịt, cái lạnh lẽo của tuyết thấm vào giày và cả con quái vật đang chạy về phía cô nữa.

“Chờ đã…quái vật!!!!”

Đó thật sự là một con quái vật!

“Không phải nó tới đây để chào đón mình chứ…?”

Con quái vật đang dần tiến tới. Kích thước của nó bằng một tòa nhà năm tầng với làn da xẻ phủ khắp cơ thể có cấu trúc tương tự như da của một con cá sấu.

“Grrrrrr!”

Những móng vuốt sắc nhọn của con quái vật giương cao, bổ nhào về phía Seolena. Nó đương nhiên sẽ không cảnh báo ai đó và nói rằng “ Tao bắt đầu tấn công đây~.”

Boong—!

“Gì…gì vậy chứ!”

Cô cuộn tròn và lăn theo bản năng.

Làm một diễn viên, xét cho cùng là một cuộc đấu tranh giữa tinh thần và những quy tắc. Tất cả các loại võ thuật và thể thao rèn luyện thể lực cô đều đã diễn qua.

Boom!

Ngay trước khi móng vuốt rơi xuống, cô đều cố gắng né đi nhưng con quái vật không hề muốn dừng lại.

“Ha!”

Mặc dù đã được đào tạo và luyện tập cho các hoạt động thể chất, cô vẫn cảm thấy có sự khác biệt lớn giữa phim trường và diễn xuất thực tế. Tránh được một lần không có nghĩa tránh được lần hai. Seolena nhắm nghiền hai mắt lại chịu đựng.

Bỗng nhiên một cơn gió nhẹ thoảng qua. Thay vì cảm thấy đau đớn cô lại nhận được những âm thanh thét lên như xé da ngay cạnh bên tai.

“?!”

Seolena từ từ mở mắt, ngạc nhiên. Cô có thể nhìn thấy bầu trời đêm với ba mặt trăng sáng lấp lánh. Bầu trời xanh thẫm đã bị chia cắt thành một vệt sáng bạc.

“Garrrrr!”

Tiếng thét ghê rợn của con quái vật lại vang lên- tiếng thét ồn ào và khủng khϊếp tới mức khiến người ta bất giác mà co rúm lại.

Seolena không thể đứng dậy bởi cô đã bị bong gân khi đã cố gắng lăn đi để tránh con quái vật cách đây ít lâu. Cô ngoảnh đầu lại nhìn con quái vật. Nó đang kịch liệt vật lộn, xung quanh khắp nơi là vô số vũng máu đặc xanh lét của nó. Và rồi cô nhận thấy trước mắt mình là một người đàn ông với chiếc áo choàng vυ"t bay trong gió.

Cánh tay vung lưỡi kiếm vào con quái vật không phải là duy nhất. Sự kết hợp những thanh kiếm xé ngang qua bầu không khí phản chiếu lại ánh trăng khi chúng sáng lấp lánh.(Mấy câu miêu tả bầu trời chắc hơi khó hiểu nhỉ, mong mọi người thông cảm nhé, lí do ad đã nói ở phần giới thiệu rồi á.)

Mỗi khi những thanh kiếm sáng lấp lánh, con quái vật bị phân ra thành từng mảnh. Cuối cùng, nó hoàn toàn sụp đổ. Người đàn ông lặng lẽ vung kiếm, rũ bỏ chất lạ rồi quay người lại.

Một người đàn ông bí ẩn đã biến một con quái vật thành một cục thịt khổng lồ.

Anh ta không thể nào là một diễn viên được, những cảm xúc ban nãy không thể chỉ bởi diễn xuất mà cảm nhận được. Cục thịt viên trên mặt đất kia chính là một con quái vật thực sự và người đàn ông này có lẽ thật sự mạnh mẽ và đầy sức mạnh.

Người đàn ông tiến đến gần Seolena từng bước, từng bước một. Cô không thể phát ra bất cứ lời lẽ nào lúc này, tình huống gần như không thể tin được trước đó đã khiến cô bị hoảng loạn không nhẹ.

Seolena cố gắng vực dậy, hai chân cô run lên vì sốc. Người đàn ông lúc này đã đến gần, anh ta mở miệng nói gì đó.

“ ******?”

Cô không thể hiểu được người đàn ông này rốt cuộc đang nói gì dù chỉ là một từ.

“….Gì cơ?”

Lúc này cô cảm giác thật tồi tệ. Có rất nhiều thể loại truyện trên thế giới này và rất nhiều trong số đó nói về việc thay đổi chiều không gian…

Ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô vẫn không thể nào hiểu nổi. Một địa điểm và khí hậu hoàn toàn khác biệt, một con quái vật đến giờ vẫn chưa thể tin được và cả người đàn ông trước mắt cô đây.

“Không đời nào! Không phải là đã xuyên không chứ?”

Không, không. Những thứ này chẳng thể giải thích cho điều gì cả.

Hơn nữa, chẳng có ai trên đời trông giống người đàn ông này cả. Da trắng như trăng, tóc và mắt hơi xám. Đây là một màu thần bí mà thuốc nhuộm hay lenses chẳng thể tạo ra được.(lens đeo mắt đó ạ)

Quần áo của người đàn ông này mặc không giống với trang phục Hàn Quốc hay người nước ngoài, nó dường như những bộ trang phục xuất hiện trong những câu chuyện tưởng tượng thời trung cổ.

“ ****….”

Quan trọng hơn, Seolena đã đi tới mọi ngóc ngách trên thế giới bởi tính chất công việc nhưng thứ ngôn ngữ mà người đàn ông này nói lại chẳng phải là ngôn ngữ của bất cứ quốc gia nào mà cô biết.

Điều này đã xác nhận mọi nghi ngờ của cô.

Đây là một thế giới khác.

Cô bỗng cảm thấy nổi da gà khắp cánh tay và cổ mình.

“Xuyên không thực sự có thật ư?”

Đây chắc chắn là trong một bộ tiểu thuyết hoặc một bộ phim nào đó!

‘Trong tiểu thuyết, các bản vá lỗi ngôn ngữ được tự động hoá khi thay đổi kích thước…’

Đây không phải là tiểu thuyết. Cô đã thực sự bị dịch chuyển tới một thế giới hoàn toàn tách biệt với cô.

“Ôi trời, điều này thật điên rồ…”

Seloena ôm đầu đầy bối rối. Cô nên làm gì bây giờ đây? Liệu có nên từ bỏ mọi khát vọng trên con đường danh vọng của cô hiện giờ?

Người đàn ông lặng lẽ quan sát cô rồi nhẹ đưa tay ra trước mặt cô.

“Chắc là anh ta đang muốn nắm tay mình nhỉ?”

Anh đã cứu cô nhưng điều đó không làm giảm đi cảm giác nghi ngờ của Seolena về ý định của người đàn ông trước mặt này. Nhưng dù sao thì tốt hơn hết vẫn nên nghe anh vì cô không biết được còn bao nhiêu con quái vật đang rình rập trong bóng tối lúc này nữa.

Cô lưỡng lự đưa tay ra với anh. Lúc này anh lấy ra một chiếc vòng kim loại từ trong túi ra đeo vào cổ tay của Seolena. Chiếc vòng kim loại thít lại vừa vặn với tay cô.

“Cái quái gì vậy chứ…”

Seolena nhìn xuống cổ tay và lẩm bẩm.

“…Eh?!!”

Cô lúng túng thốt ra.

“Cái gì vậy nhỉ?”

Mọi từ cô thốt ra bỗng được chuyển sang một loại ngôn ngữ xa lạ.Theo phản xạ, cô ngước nhìn người đàn ông kia, anh khẽ ngẩng đầu.

“Hoạt động rồi.”

“Uhh!”

Cô có thể hiểu được tất cả những gì người đàn ông kia đang nói. Cô chỉ vào anh ta, chỉ lặp lại từ “Uhh” như một người câm.

Người đàn ông lắc đầu.

“Không hoạt động nữa sao?”

“Không, ha, uhh!”

“Không, nó không hoạt động nữa rồi.”

“Này!”

“Ta biết nó hoạt động bình thường rồi, cô không cần phải nhắc lại hai lần đâu.”

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông kia khiến cô bừng tỉnh sau cuộc đối thoại trong vô thức vừa rồi. Cô đã xuyên không rồi, đây có lẽ là thiết bị có thể biến đổi giọng nói. Cô bắt đầu những câu hỏi quen thuộc.

“Tôi là ai? Đây là đâu?”

Người đàn ông dời ánh mắt tới chỗ Seolena.

“Cô có biết đây là đâu không?”

“Không…”

“Đấy là câu trả lời cho câu hỏi thứ hai của cô.”

“…Đúng.”

Người đàn ông im lặng, tiếp tục quan sát cô. Sự kiêu ngạo của người đàn ông này khiến cô bất giác cười nhạt. Anh ta thậm chí không thể hạ mình để trả lời những câu hỏi của cô dù chỉ một câu.

“Dựa trên hành động của cô, ta đoán là cô từ thế giới khác tới.”

“…Tôi cho là vậy.”

Người đàn ông không quá ngạc nhiên về việc này. Việc anh ta bình tĩnh đeo thiết bị phiên dịch vào tay cô cho thấy rằng anh ta đã quá quen thuộc với tình huống này.

“Có phải có rất nhiều người giao nhau giữa các thế giới đúng không?”

“Đại khái là như vậy.”

“Ồ… đây là lần đầu tiên tôi xuyên không.”

Cô vẫn không thể tin được rằng mình đang nói chuyện xuyên không như là nói một chuyện gì đó tầm thường với một người ở thế giới khác như vậy.

“Cứ vài năm một lần, ta luôn tìm thấy được một cái xác hoặc vài bộ xương nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy có người sống.”

“…Ha…Haha.”

‘Lời giải thích này thật rùng cmn rợn đi.’Cô nghĩ thầm.

Seolena cười trong lo sợ :)) .

Người đàn ông đã gϊếŧ chết con quái vật, anh ta bắt đầu chuyên tâm dọn dẹp đống hỗn lộn xung quanh. Seolena cảm thấy mình thật giống người vô hình vậy.

Seolena băn khoăn không biết rằng sẽ còn bao nhiêu con quái vật giống như vậy nữa, cô nên theo sát người đàn ông này cho tới khi đảm bảo được sự an toàn của bản thân. Nghĩ vậy, Seolena tới gần anh ta một cách lịch thiệc, nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn diễn viên khiến anh ta dù có muốn cũng không thể từ chối được.

“Vậy…anh có thường xuyên chiến đấu với quái vật nơi đây không?”

Người đàn ông cười lạnh, cô cảm tưởng như nhiệt độ xung quanh cũng dần lạnh xuống.

‘Anh ta tốt hơn đừng nên cười nữa.’Cô nghĩ.

Người đàn ông tiết lộ danh tính của mình, lời nói của anh ta có chút mỉa mai và chế nhạo.

“Ta là chủ nhân của vùng đất phương Bắc này, người đứng đầu gia tộc Renbird và là công tước của vương quốc Arkline, Kalcion Renbird.”