Chương 10: 【 phiên ngoại 】

(Phiên ngoại thứ nhất: Lục Kiều)

Ở Lục giới có rất nhiều vị công chúa, Tiên giới cũng có vài vị công chúa. Ngoài nữ nhi của Thiên Đế được gọi là công chúa thì nữ nhi của các vị thượng thần khác cũng được gọi là công chúa, một ít cô nương nhà thượng tiên cũng gọi là công chúa.

Về cơ bản, trong nhà có nhiều tộc nhân thì có thể được xem là một tộc, như vậy trong một tộc có ít nhất một cô nương được gọi là công chúa.

Lục Kiều cũng giống vậy, tu vi của nàng ta so với các tiên nữ trong tộc xem như không tồi.

Thế nhưng, tu vi của của nàng ta lại không cao bằng tu vi của Diệu Diệu, cho nên Lục Kiều nghĩ cách làm cho mọi người đều chán ghét Diệu Diệu.

“Thật là, sao lại đi so đo với một con mèo như vậy làm cái gì.”

“Ai xông lên phía trước là đứa ngốc!”

“Đế quân là người mà chúng ta có thể gả sao, đế quân thích tiểu kiều thế đó là chuyện hết sức bình thường.”

……

Những tiên nữ khác cũng không phải là đồ ngốc, các nàng sao có thể nghe theo lời của Lục Kiều chứ.

Huynh trưởng của Lục Kiều cũng không tiếp tục đi tìm Diệu Diệu, huynh trưởng của Lục Kiều ý thức được đó không phải là việc đơn giản, huynh trưởng nàng ta không muốn đi đắc tội với người khác.

Hành vi của Lục Kiều rất nhanh liền truyền đến tai của phụ thân nàng ta, Lăng Thần Đế Quân cũng rất chán ghét hành vi của Lục Kiều.

Vì thế Lục Kiều bị phụ thân của nàng ta trừng phạt, nàng ta bị phạt nhốt lại.

Chờ đến lúc nàng ta được thả ra, nàng ta cũng không thể đánh lại Diệu Diệu.

(Phiên ngoại thứ hai: cha mẹ Diệu Diệu)

Trăm năm sau, cha mẹ của Diệu Diệu trở về, bọn họ trở lại trong tộc, câu nói đầu tiên của trưởng lão đó là, “Không phải các ngươi đã chết rồi sao?”

Cha mẹ Diệu Diệu khϊếp sợ, bọn họ đang êm đẹp, sao có thể chết chứ.

“Không phải các ngươi đã truyền tu vi của mình cho Diệu Diệu rồi sao?” Đại trưởng lão vẫn nghĩ, Diệu Diệu có thể có được tu vi cao như vậy là do cha mẹ Diệu Diệu truyền cho.

Cha mẹ Diệu Diệu: ……

Khi cha mẹ Diệu Diệu biết Diệu Diệu bị Lăng Thần Đế Quân bắt cóc, bọn họ thật sự rất tức giận, tuổi tác của Lăng Thần Đế Quân thật sự rất lớn.

“Chúng ta không có gửi gắm con gái của mình cho ngươi!” cha mẹ Diệu Diệu nói.

“Điều này chứng tỏ ta và Diệu diệu có duyên phận trời định.” Lăng Thần Đế Quân nói.

(Phiên ngoại thứ ba: Cửu sinh cửu thế yêu say đắm)

Diệu Diệu vẫn luôn nhớ kỹ cửu sinh cửu thế ngược luyến tình thâm, có đôi khi nhìn Lăng Thần Đế Quân nàng lại nghĩ về sau bọn họ có phải sẽ trải qua cửu sinh cửu thế hay không.

Khi Diệu Diệu biết rằng Lăng Thần Đế Quân vừa nhìn thấy gương mặt của nàng liền nhất kiến chung tình, điều này khiến nàng thật sự không vui.

“Muốn hạ phàm độ kiếp sao?” Diệu Diệu hỏi.

“……” Lăng Thần Đế Quân không hề nghĩ đến việc hạ phàm độ kiếp, “Nếu nàng trở thành một người xí, ta cũng thích nàng, không tin, nàng cứ thử xem?”

Lăng Thần Đế Quân nghĩ, bản thân hắn hắn tuyệt đối không phải là một người nông cạn như vậy, ban đầu có thể vì dung mạo nhưng về sau thì không phải.

Ngay từ đầu vốn dĩ ngài đã như vậy, ngài chính là để ý tới dung mạo.

“Tu vi của nàng cao như vậy rồi, còn muốn luân hồi cửu sinh cửu thế để làm gì.” Lăng Thần Đế Quân đã biết giấc mơ của biết Diệu Diệu, ai nhàn rỗi không có việc làm liền chạy tới chín sinh chín thế ngược luyến để làm gì, “Không cần nói nữa, chỉ cần nằm mơ là được.”

“Giấc mơ của thần tiên có thể rất dài và rất chân thật.” Diệu Diệu nghiêm túc nói.

“……” Lăng Thần Đế Quân nghĩ vẫn là thôi đi.

Giấc mơ ngọt ngào còn được, ngược luyến tình thâm thì thôi.

Lăng Thần Đế Quân nghĩ rằng, hắn độc thân nhiều năm như vậy không phải vì ngược luyến tình thâm mà là vì sự ngọt ngào của hiện tại.