Chuyện chăm bé con này, không biết có phải là do có ba mẹ cùng Thẩm Kinh Diễn hay không, Thời Lễ vẫn luôn cảm thấy khá dễ, thế cho nên Kem bảo bảo được hơn năm tháng, cô đã bắt đầu nhàm chán, vì thế không rên một tiếng đi tìm công việc, chạy tới đi làm, chờ khi Thẩm Kinh Diễn phát hiện, cô đã làm được một tuần rồi.
“Em đi làm tại sao lại không nói cho anh?” Thẩm Kinh Diễn không vui.
Thời Lễ chột dạ, nhưng vẫn trả đũa: “Anh mỗi ngày không phải làm việc thì chính là chơi với con, ngày thường cũng không có thời gian quan tâm em, sao em phải nói cho anh?”
“Ý của em là anh xem nhẹ em?” Thẩm Kinh Diễn nhíu mày.
Thời Lễ cũng không phải có loại cảm giác này, dù sao hiện tại anh cũng đã cố gắng để không phải tăng ca ở công ty, càng không ra khỏi cửa đi xã giao, đại đa số thời gian đều dùng để ở nhà với cô cùng bé con, chẳng qua lúc này bị anh chất vấn, cô chỉ có thể lấy cái lý do này giải vây: “Đúng vậy, bằng không em cũng đã đi làm được một tuần, vì sao giờ anh mới phát hiện?”
Thật ra cũng không thể trách anh, rốt cuộc thời gian cô đi làm cũng muộn hơn so với anh, tan tầm lại sớm hơn một chút, lần này nếu không phải ba mẹ phát hiện manh mối, khả năng cô còn có thể giấu thêm một khoảng thời gian.
“Được rồi, chuyện này là anh không đúng, nhưng trước khi em đi làm, có phải nên thương lượng cùng anh hay không?” Thẩm Kinh Diễn rất nhanh đã xin lỗi, sau đó tiếp tục cùng cô tính sổ.
Thời Lễ nhấp môi, vờ liếc anh một cái rồi thấp giọng nói: “Trước kia em muốn đi tìm công việc không phải đều thương lượng với anh mà, chỉ là anh luôn không đồng ý.”
“Nếu dính phải công ty bất chính, anh sợ em sẽ bị lừa,” Thẩm Kinh Diễn có chút bất đắc dĩ, “Nếu muốn đi làm, tới Thẩm thị không được sao? Em muốn chức gì cũng được.”
Thời Lễ ngượng ngùng cười, không nói.
Thẩm Kinh Diễn dừng một chút: “Thế nào, em có gì băn khoăn sao?”
“… Đi làm ở trong công ty chồng mình thì có cái gì băn khoăn,” Thời Lễ trộm liếc anh một cái, yên lặng lui ra phía sau một bước, “Chủ yếu là em cảm thấy, lúc chúng ta ở nhà cũng là sớm chiều ở chung, không cần thiết đến cùng một công ty, 24 giờ đều ở bên nhau, anh không cảm thấy rất nhàm chán sao?”
Thẩm Kinh Diễn hơi giật mình, sau một lúc lâu nói một câu: “Em bắt đầu chán anh?”
“… En không có ý đó.” Thời Lễ vội nói.
Ánh mắt Thẩm Kinh Diễn lạnh xuống: “Đừng giải thích, em chính là có ý này, Thời Lễ, trước kia em có nói qua là muốn cùng anh trải qua cả đời, hiện tại mới được một năm, em đã thấy chán?”
“Anh đừng nói em như tên cặn bã thế chứ, chỉ là em thuận miệng nói thôi, thật sự không có cái ý đó.” Thời Lễ kêu khổ không ngừng, cô chỉ cảm thấy tuổi còn trẻ vẫn luôn vây quanh chồng con là chuyện không tốt lắm, cho nên mới đi ra ngoài tìm việc, không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp nghĩ thành cô phiền chán đoạn hôn nhân này.
Cô lao lực đi giải thích, nhưng Thẩm Kinh Diễn chỉ cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay đầu về phòng ngủ, một bộ dạng không tính phản ứng cô. Thời Lễ vội đi dỗ, kết quả dỗ nửa ngày cũng chưa xong, thế là tự mình cũng nổi tính lên, hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi tới phòng Kem bảo bảo, tìm con gái bảo bối của mình.
Buổi tối người một nhà cùng nhau ăn cơm, ba Thời mẹ Thời nhìn người này rồi lại nhìn người kia, im lặng nửa ngày nhịn không được hỏi: “Hai đứa cãi nhau?”
“Không có.” Thời Lễ trả lời.
Cô còn chưa dứt lời, Thẩm Kinh Diễn đã gật gật đầu: “Vâng.”
Khóe miệng Thời Lễ giật giật, cảnh cáo nhìn anh một cái: “Anh không nên nói lung tung chứ.”
“Con mới không nên nói lung tung!” Mẹ Thời lấy chiếc đũa gõ cô.
Thời Lễ bất mãn: “Mẹ, sao mẹ chỉ nói mỗi mình con.”
“Kinh Diễn người ta vừa ngoan lại hiểu chuyện, ngày thường sủng con hỏng cả người, chắc chắn sẽ không chủ động cãi nhau, nói đi, sao con lại đi trêu chọc nó?” Ba Thời chạy theo hát đệm.
Thời Lễ cạn lời trong chớp mắt: “Con không trêu chọc anh ấy.”
“Cô ấy không bàn bạc kỹ với con đã đi tìm việc, còn nói không muốn cả ngày cùng con ở cạnh nhau.” Thẩm Kinh Diễn mặt không đổi sắc cáo trạng, hoàn toàn làm lơ vẻ mặt cay cú của Thời Lễ.
Mẹ Thời ngườm một cái: “Con đi tìm việc thế nhưng chỉ là vì né tránh Kinh Diễn?! Có phải con có người khác ở bên ngoài hay không!”
“Không có!” Thời Lễ tức giận đứng lên, “Ba mẹ đều hướng về phía anh ấy, con không nói chuyện với mọi người nữa.”
Cô nói xong cơm cũng không ăn, quay đầu liền đi về phòng, Thẩm Kinh Diễn do dự trong chớp mắt, yên lặng gặp vài thứ vào trong bát của cô, lúc này mới đứng lên nói: “Ba, mẹ, con đi xem cô ấy.”
“Đi thôi đi thôi, không phải việc lớn, nhanh dỗ là được.” Mẹ Thời thúc giục.
Thẩm Kinh Diễn gật gật đầu, bưng bát liền đi vào phòng, đi vào liền thấy Thời Lễ xụ mặt ngồi ở mép giường, anh dừng một chút, cầm bát đưa qua: “Ăn cơm đi.”
“Không ăn.” Thời Lễ quay mặt đi.
Thẩm Kinh Diễn im lặng một lát: “Công ty em đang làm anh đã xem qua, tư chất bình thường, sẽ không có khả năng phát triển, không bằng hãy tới Thẩm thị, cùng lắm thì ban ngày chúng ta không gặp mặt, thời điểm tan làm thì lại gặp nhau.”
“… Công ty đó là một đàn chị của em mở, em muốn cùng chị ấy xây dựng.” Thời Lễ nhấp môi.
Mày Thẩm Kinh Diễn nhíu lại: “Nhưng ở công ty như vậy đi làm đều rất lãng phí thời gian.”
Môi Thời Lễ khẽ nhúc nhích, sau một lúc lâu cũng không nói gì nữa, chỉ nằm ở trên giường quay lưng về với anh, rầu rĩ nói: “Em không muốn nói chuyện với anh nữa.”
Thẩm Kinh Diễn nhẫn nhịn, vẫn mở miệng: “Anh hy vọng em có thể suy xét một chút, nếu dựa vào chính mình đi ra ngoài làm việc, khẳng định sẽ chịu bắt nạt, nhưng nếu tới công ty anh, sẽ không ai dám bắt nạt em.”
“En không đi, em muốn tự mình tìm.” Thời Lễ rầu rĩ nói.
Ánh mắt Thẩm Kinh Diễn hoàn toàn lạnh đi: “Là anh đối với em không tốt sao? Vì sao cứ muốn cách anh xa như vậy?”
“… Em không muốn xa cách anh, vừa nãy không phải đều đã giải thích sao, chỉ là cảm thấy cứ luôn ở nhà sẽ nhàm chán, cho nên mới muốn ra ngoài tìm việc.” Thời Lễ giải thích đến độ mệt mỏi.
Thẩm Kinh Diễn vô cùng bướng bỉnh: “Nhưng nhìn biểu hiện hiện tại của em, tựa như muốn làm chuẩn bị để thoát khỏi anh.”
Thời Lễ biết đầu óc người này lại bắt đầu lệch đường ray, dứt khoát lời cũng không thèm nói với anh, trực tiếp che đầu lại, Thẩm Kinh Diễn nhìn gối mặt một lúc lâu, mới im lặng xoay người đi ra ngoài. Thẩm Kinh Diễn đi một lúc lâu, Thời Lễ mới từ trong chăn chui ra, nằm ngốc thật lâu mới buông tiếng thở dài.
Cô biết Thẩm Kinh Diễn muốn sắp xếp công việc cũng chỉ vì muốn tốt cho cô, nhưng sở dĩ cô muốn đi ra ngoài, chỉ là vì cảm thấy ở nhà quá nhàm chán, muốn khiêu chiến một ít thứ mới, nếu thật sự nghe theo sắp xếp của anh, tới công ty thì vẫn như cũ được mọi người cung phụng, chỉ sợ cũng chỉ là từ một chỗ nhàm chán này, đổi sang một nơi nhàm chán khác, căn bản không hề có ý nghĩa.
Thời Lễ nằm trên giường một lát, không biết đã ngủ từ lúc nào, mà hậu quả khi ngủ quá sớm chính là, buổi sáng không đến 7 giờ đã tỉnh, mở to mắt thì phát hiện Thẩm Kinh Diễn không ở đây, cô còn tưởng rằng anh đi làm bữa sáng, nên không để trong lòng, nhưng mà chờ đến khi cô đi tìm quần áo, mới nhận thấy được việc không thích hợp ――
Quần áo trong tủ của Thẩm Kinh Diễn đâu rồi?
Trong lòng cô lộp bộp một chút, nhanh gọi điện thoại cho Thẩm Kinh Diễn, điện thoại của đối phương chỉ vang lên một tiếng đã chuyển được, truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Thẩm Kinh Diễn: “Sao vậy?”
“Quần áo của anh đâu hết rồi?” Thời Lễ hỏi.
Giọng nói của Thẩm Kinh Diễn không có bất kỳ phập phồng nào: “Anh mang đi rồi.”
“Mang đi?” Thời Lễ khó hiểu
Thẩm Kinh Diễn dừng một chút: “Không phải hiện tại em không muốn thấy anh sao, nên bây giờ anh dọn về nhà mình ở.”
Thời Lễ: “…”
Cầm điện thoại im lặng một lúc lâu, Thời Lễ chán nản: “Anh lại làm sao vậy?”
“Khi nào em không còn chán ghét anh, khi đó hãy nói với anh một tiếng, đến lúc đó anh sẽ quay về.” Thẩm Kinh Diễn nhàn nhạt nói.
Thời Lễ: “Em hiện tại không hề chán ghét anh, nên mau quay về cho em.”
Thẩm Kinh Diễn tạm dừng một lát: “Vậy em phải tới công ty anh đi làm.”
“En không đi.” Thời Lễ lập tức từ chối.
Thẩm Kinh Diễn cười lạnh: “Chứng tỏ em vẫn thấy anh phiền, đến ban ngày cũng không muốn nhìn thấy anh.”
Thời Lễ: “…” Cô đã nhìn ra, sở dĩ anh làm như vậy, chính là muốn ép cô từ bỏ công việc hiện tại, ngược lại đến công ty anh đi làm.
Cô im lặng một lát, đột nhiên bình tĩnh lại: “Được rồi, nếu anh đã dọn đi, vậy trước cứ như vậy đi, em thấy anh trừ bỏ quần áo thì cái khác cũng chưa lấy, có cần em thu dọn rồi đưa qua cho anh không?”
Thẩm Kinh Diễn: “…”
“Nhưng mà giờ em lập tức phải đi làm, không rảnh lắm, để em nhắc mẹ tới đưa cho anh.” Đôi mắt Thời Lễ nheo lại.
Giọng nói của Thẩm Kinh Diễn bướng bỉnh lên: “Anh không cần, nhà anh cái gì cũng có.” Nói xong câu này, liền trực tiếp ngắt điện thoại.
Thời Lễ a một tiếng, buông điện thoại xong cũng mặc kệ, rửa mặt trang điểm xong liền chạy tới phòng khách ăn bữa sáng.
Ba Thời mẹ Thời nhìn thấy cô đi ra một mình, không khỏi nghi ngờ: “Kinh Diễn đâu? Sớm như vậy đã đến công ty sao?”
“Không phải, anh ấy về nhà.” Thời Lễ thuận miệng nói.
Mẹ Thời sửng sốt: “Về nhà nào?”
“Còn có thể là nhà nào, nhà của anh ý đó.” Thời Lễ nhún vai.
Mẹ Thời liếc mắt nhìn cô một cái: “Vậy đó cũng là nhà con, các con có phải vẫn còn cãi nhau hay không?”
“Vâng, trước mắt cứ xem là như vậy,” Thời Lễ nói được một nửa, cảnh cáo nhìn về phía ba Thời, “Không được nói con.”
Lời ba Thời muốn nói nháy mắt nuốt lại.
Mẹ Thời chậc một tiếng: “Thôi kệ, việc của vợ chồng son các con ba mẹ cũng lười quản, chúng ta chăm sóc Kem bảo bảo là được, con ăn nhanh lên, ăn xong thì mau đi đi, đừng ở nhà làm chướng mắt.”
Thời Lễ bĩu môi, vội vàng cơm nước xong liền chạy đi làm. Công ty cô đang làm là công ty của đàn chị lúc trước vẫn luôn mang cô đi làm thêm mở, toàn bộ công ty chỉ có năm người, trong đó hai người là bạn học của cô, còn có một người là em trai đàn chị, cũng là người lúc trước đưa cô tiền làm thêm, sau thì mới biết được bọn họ cũng là bạn cùng trường cao trung.
Năm người trong công ty tuy rằng có đôi khi vội, nhưng bầu không khí vẫn không tồi, ít nhất Thời Lễ vô cùng thích hoàn cảnh công việc như vậy, cho nên mới luyến tiếc rời đi. Thẩm Kinh Diễn còn đang giận dỗi bởi vì công việc của cô, Thời Lễ cũng không tính quản anh, dù sao cũng cảm thấy Thẩm Kinh Diễn kiên trì không được bao lâu, rồi làm bộ không có việc gì chạy về thôi.
Nhưng mà Thẩm Kinh Diễn lần này so với trong tưởng tượng của cô còn có cốt khí hơn nhiều, từ khi dọn ra khỏi Thời gia, thật sự là cả một tuần cũng chưa liên hệ với Thời Lễ, Thời Lễ từ lúc bắt đầu thấy không sao cả, về sau chậm rãi cũng sinh ra vài phần tính tình, tính toán hoàn toàn giằng co với anh.
Nhưng cho dù cô muốn, ba yêu mẹ yêu lại không cho cô cơ hội này, khi nhìn thấy bọn họ lâu như vậy mà không có xu thế làm hòa, hai vợ chồng già lúc đầu nói mặc kệ giờ đột nhiên đứng ngồi không yên, quyết định giúp đỡ quan hệ làm hòa của bọn họ.
Vì thế vào buổi tối, Thời Lễ bị đuổi ra ngoài.
“… Cũng hơn nửa đêm rồi mà, ba mẹ muốn đuổi con đi nơi nào chứ?” Thời Lễ cạn lời đỡ vali.
Mẹ Thời liếc cô một cái: “Còn có thể đuổi con đi nơi nào, tự về nhà mình đi, chúng ta không hầu hạ con được.”
“Đây không phải là nhà con sao?” Thời Lễ không thể hiểu được.
Ba Thời nhanh miệng tiếp một câu: “Con gái gả ra ngoài như bát nước hắt đi, chúng ta là đang đá con ra ngoài đấy có hiểu không? Con mau đi tìm chồng của mình đi.”
Thời Lễ lúc này mới hiểu rõ, hợp lại là họ muốn đuổi cô đến chỗ của Thẩm Kinh Diễn. Cô tức khắc tức giận: “Con mới là con gái của ba mẹ, sao mọi người đều nghiêng về phía anh ấy thế?”
“Đừng có mà không có lương tâm như vậy, nếu không phải bởi vì nó đối tốt với con, chúng ta sẽ đau nó như vậy sao?” Mẹ Thời chống nạnh, “Người ta ban ngày đi làm buổi tối chăm con nhỏ, đối với con đều là ngoan ngoãn phục tùng, còn con thì lại giỏi rồi, vì việc nhỏ như muốn đi làm, vậy mà đi vắng vẻ người ta một tuần, con vẫn còn là người sao?”
“… Là anh ấy một hai ép con tới công ty anh ấy chứ.” Thời Lễ nhíu mày.
Ba Thời bất đắc dĩ nói: “Đó không phải cũng là vì tốt cho con à, ở chỗ khác làm công, nào có thoải mái bằng làm ở chính công ty lớn nhà mình.”
Thời Lễ cùng bọn họ nói không thông, kéo vali thở phì phì rời đi. Ba Thời nhìn bóng dáng của cô đột nhiên có chút không yên tâm: “Chắc chắn nó sẽ đi tìm Kinh Diễn chứ?”
“Yên tâm đi, nó không mang theo chứng minh thư, không có cách nào tới khách sạn, nó cũng sẽ không để mình bị ủy khuất mà ra ở đầu đường, ông đi gọi điện cho Kinh Diễn, bảo nó chờ chút, đến lúc đó hai vợ chồng có mâu thuẫn gì cũng phải giải quyết tốt, qua mấy ngày sẽ quay về.” Mẹ Thời dặn dò.
Ba Thời liên tục nói đúng, về phòng liền đi gọi điện cho Thẩm Kinh Diễn.
Thẩm Kinh Diễn mấy ngày nay vẫn luôn chờ Thời Lễ tới tìm mình, kết quả càng chờ sắc mặt càng âm trầm, hiện tại anh sớm đã quên nguyên nhân giận dỗi lúc ban đầu là gì, cả đầu đều là khả năng cô thật sự phiền chán chính mình, hiện tại không phải nhìn thấy gương mặt này của anh cả ngày, nói không chừng cô càng vui vẻ, cho nên vẫn luôn không muốn tới tìm anh.
Khi điện thoại vang lên, Thẩm Kinh Diễn dừng một chút, thấy rõ tên người gọi rồi mới nhận, mười phút sau mặt mày anh giãn ra, nhắc phòng bếp làm vài món đồ ngọt, còn mình thì đến cổng lớn chờ đợi.
Bên này Thời Lễ đi từ tiểu khu ra, mới nhớ là mình không lấy theo chứng minh thư, không khỏi thở dài một trận, khi đang rối rắm có nên đi tìm Thẩm Kinh Diễn hay không, thì một đàn em quen cô vừa vặn lái xe đi ngang qua, nhìn thấy cô kéo vali liền thấy khó hiểu: “Chị Thời Lễ, đã tối rồi chị còn muốn đi đâu?”
Thời Lễ nhìn thấy cậu ta thì ánh mắt sáng lên: “Em có mang theo chứng minh thư chứ?!”
“Có mang, chị có việc sao?” Đàn em lấy điện thoại ra.
Thời Lễ nghĩ nghĩ: “Đi đi đi, thuê giúp chị một phòng, chị phải ở bên ngoài một đêm.”
“Sao đột nhiên muốn ở khách sạn?” Đàn em một bên chuyển tiền cho cô một bên hỏi.
Thời Lễ buông tiếng thở dài: “Đừng nói nữa, cãi nhau với người nhà.”
“Chậc, quá đáng thương, đi thôi em đưa chị tới khách sạn gần đây.” Đàn em nói, ra ý bảo cô lên xe.
Thời Lễ vui vẻ lên xe, nghĩ nghĩ nói cho cậu ta: “Đi chỗ gần công ty đi, như vậy ngày mai tiện đường đi làm luôn.”
“Gần công ty đặc biệt lộn xộn, tốt nhất không nên ở.” Đàn em đề nghị.
Thời Lễ nghĩ cũng đúng, vì thế nhờ cậu em này đưa mình tới khách sạn gần đây, chờ đàn em thuê phòng xong, lúc này mới nói cảm ơn rồi đi về phòng.
Thẩm Kinh Diễn vẫn luôn chờ ở cổng lớn, mới đầu tâm tình vẫn không tồi, chỉ là càng chờ vẻ mặt càng xấu, chờ đến cuối cùng, sắc mặt quả thực đen như đáy nồi. Cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà xuống nước gọi cho Thời Lễ, Thời Lễ còn đang ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy động tĩnh thì nhận máy, hàm hồ mở miệng: “Xin chào”
“Em ở đâu?” Thẩm Kinh Diễn lạnh giọng hỏi.
Thời Lễ dừng một chút, hơi hơi tỉnh táo lại: “Thẩm Kinh Diễn?”
“Em ở đâu?” Thẩm Kinh Diễn vẫn hỏi vấn đề cũ.
Thời Lễ im lặng một lát: “Ba mẹ chắc là đã nói cho anh biết việc em bị đuổi ra khỏi nhà rồi chứ gì, có phải còn nói là em sẽ tới chỗ anh ở có phải hay không? Không cần chờ đâu, em đã tìm được chỗ ở rồi…”
“Thời Lễ, có phải em không còn cần anh nữa hay không?” Thẩm Kinh Diễn đột nhiên hỏi.
Thời Lễ cắn môi, sau một lúc lâu nhíu mày nói: “Thẩm Kinh Diễn, anh không nên luôn làm bộ yếu ớt như thế được không? Bình tĩnh mà xem xét lại đi, lần này chúng ta cãi nhau rốt cuộc là bắt đầu trước? Em thừa nhận ngay từ đầu nói luôn cùng anh dính ở bên nhau sẽ nhàm chán là em không đúng, nhưng anh lại luôn muốn em phải lựa chọn trái phải, còn dùng việc rời nhà đi để uy hϊếp em, có phải quá đáng rồi hay không?”
“Ý của em là anh không đúng?” Thẩm Kinh Diễn hỏi.
Thời Lễ không chút nghĩ ngợi: “Vốn dĩ là anh không đúng.”
Thẩm Kinh Diễn im lặng một lát, giọng nói lạnh hơn: “Vậy em không thể tới dỗ anh sao?”
Thời Lễ không nói gì trong chốc lát: “Anh đã nói sai, vậy sao em còn phải tới dỗ anh?”
“Thời Lễ, em đang bạo lực lạnh với anh.” Thẩm Kinh Diễn chắc chắn nói.
Thời Lễ lại thêm một lần đau đầu, không thèm nói chuyện với anh nữa: “Sáng mai em còn phải đi làm, không nói chuyện với anh nữa, ngủ ngon.”
“Em không được phép…”
Anh nói còn chưa dứt lời, Thời Lễ đã trực tiếp cắt đứt, chờ khi anh gọi lại, không chút do dự kéo anh vào danh sách đen.
Thế giới tức khắc thanh tịnh lại, nhưng trong lòng Thời Lễ lại rầu rĩ, có loại khó chịu nói không nên lời. Cô ở trên giường trằn trọc, mãi cho đến rạng sáng mới ngủ, ngủ không được bao lâu đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy, cô mơ mơ màng màng ấn rơi đồng hồ, nhìn chằm chằm điện thoại một lát, cuối cùng kéo Thẩm Kinh Diễn từ danh sách đen ra ngoài.
Chỉ trong nháy mắt, liền nhảy ra một tin nhắn đến từ anh: Anh bệnh rồi.
Thời Lễ cả kinh, vội gọi điện thoại tới, điện thoại đối phương chỉ vang lên một tiếng liền chuyển được, bên trong truyền ra giọng nói khàn khàn của anh: “Thời Lễ.”
“Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái, gọi bác sĩ chưa?” Thời Lễ một bên hỏi, một bên vội vã thay quần áo.
Trong điện thoại yên lặng một lát: “Hình như là sốt rồi, đêm hôm qua đã uống thuốc, không biết có hạ sốt hay chưa.”
“Giờ em về luôn, anh chờ em một chút.” Thời Lễ nói xong liền vội vàng ra khỏi khách sạn, gọi một chiếc xe liền về nhà.
Dọc theo đường đi lòng cô nóng như lửa đốt, vừa đến nhà liền chạy tới phòng ngủ, nhìn thấy Thẩm Kinh Diễn đang nằm ở trên giường, vội đi tới cạnh anh: “Anh sao rồi? Có kiểm tra lại lần nào chưa?”
Cô vừa nói vừa tới bên cạnh Thẩm Kinh Diễn, duỗi tay muốn sờ đầu anh, lại đột nhiên bị anh bắt được tay, sau đó trực tiếp bị kéo lên giường, chờ cô phản ứng lại, đã bị anh đè dưới thân.
“… Anh giả bộ?” Thời Lễ trừng mắt.
Thẩm Kinh Diễn yên lặng cởi nút áo của cô: “Không có, ngày hôm qua ở cửa chờ em rất lâu, thật sự bị bệnh.”
“Vừa rồi đã đo nhiệt độ cơ thể chưa?” Thời Lễ hỏi.
Thẩm Kinh Diễn lên tiếng: “Đã đo, hạ sốt rồi.”
Thời Lễ lúc này mới thở phào một hơi, vừa cúi đầu thì người này đã cởi đến cúc cuối cùng, tức khắc cạn lời: “Anh làm gì vậy?”
Thẩm Kinh Diễn đột nhiên dừng tay, đôi mắt hơi phiếm hồng nước: “Anh rất nhớ em.”
Thời Lễ: “… Nhưng em còn đang tức giận đó.”
“Thực xin lỗi.”
Thời Lễ sửng sốt: “Sao lại đột nhiên xin lỗi rồi?”
“Bởi vì em không chịu xin lỗi anh, vậy anh chỉ có thể xin lỗi em.” Thẩm Kinh Diễn nói, đem mặt vùi vào trong lòng ngực cô.
Thời Lễ hừ nhẹ một tiếng, điều chỉnh tư thế một chút rồi ôm lấy anh, chút hậm hực trong lòng lúc trước đã sớm tan. Cô yên tĩnh một lát mới mở miệng: “Em cũng có chỗ sai, ngay từ đầu nên nói cho anh, mà không phải đã đi làm được một tuần, còn muốn đợi anh phát hiện.”
“Không nói cho anh cũng được, nếu nói cho anh, anh chắc chắn sẽ nhốt em lại, đến lúc đó nói không chừng em sẽ càng tức giận.” Thẩm Kinh Diễn nhẹ giọng nói.
Khóe miệng Thời Lễ giật giật: “Anh còn nói rất thẳng thắn đấy.”
“Thời Lễ, em có còn yêu anh không?” Thẩm Kinh Diễn hỏi.
Thời Lễ xoa cổ anh: “Rất yêu anh, vẫn luôn yêu anh, ngày đó em nói không muốn hai người 24 giờ đều dính ở bên nhau, cũng không phải không yêu anh, chỉ là muốn độc lập làm một ít việc, là do anh nói em phiền chán anh, chứ em chưa nói đâu.”
“Sẽ luôn yêu anh?” Thẩm Kinh Diễn hỏi.
Thời Lễ dừng một chút, sau một lúc lâu đột nhiên nhanh trí: “Có phải gần đây em không quan tâm anh nên buồn?”
“Hử?” Thẩm Kinh Diễn chỉ ghé vào trong lòng ngực cô bận việc, cũng không có ý muốn nghe hiểu.
Thời Lễ nhíu mày, nhớ tới lúc trước khi Kem bảo bảo chưa sinh ra, tuy rằng sức khống chế của anh cũng rất mạnh, nhưng luôn luôn đều khắc chế, cũng rất ít phản đối cô làm chuyện gì như vậy, càng đừng nói như việc rời nhà đi ra ngoài như này, ngược lại lần này chỉ vì một chút việc nhỏ đã nắm cô không bỏ, còn bướng bỉnh bỏ đi một tuần.
Cô nghĩ nghĩ, đột nhiên phát hiện từ khi sinh Kem bảo bảo đến bây giờ đã được năm tháng, thời gian hai người bọn họ đơn độc ở chung vô cùng ít, mỗi ngày đều mang theo một nhóc con, mà cô có thể là chịu ảnh hưởng từ kí©h thí©ɧ tố, sinh xong thì cũng không còn nhu cầu gì về phương diện kia, đối mặt với sự chủ động của anh có đôi khi vô cùng có lệ.
Trong khoảng thời gian này, có lẽ cô đã thật sự không quan tâm đến Thẩm Kinh Diễn rồi, cũng khó trách anh chỉ vì một câu của cô mà có phản ứng lớn như vậy, nghĩ đến có lẽ là thiếu cảm giác an toàn. Nghĩ như vậy, Thời Lễ quả thực mềm lòng đến rối tinh rối mù, sự tức giận ban đầu tất cả cũng đều hóa thành áy náy.
Thẩm Kinh Diễn đυ.ng phải chỗ nào đó của cô, cô hừ nhẹ một tiếng, thân thể hơi căng thẳng.
“Em đang vội đi làm?” Thẩm Kinh Diễn nhìn về phía cô.
Thời Lễ bình tĩnh nhìn anh, sau một lúc lâu khẽ cười một tiếng: “Cũng không vội lắm.”
“Vậy….” Mặt Thẩm Kinh Diễn lộ vẻ chần chờ.
Thời Lễ nhẹ nhàng hôn hôn khóe môi anh: “Muốn anh.”
Hầu kết Thẩm Kinh Diễn vừa động, lập tức nhào tới, Thời Lễ dở khóc dở cười ứng phó, rất nhanh đã bị anh mang theo tiến vào một trận lốc xoáy.
Hai người lăn lộn mấy tiếng, chờ khi kết thúc thì ôm lấy nhau, tay cũng lười nâng lên.
“Em muốn tắm.” Thời Lễ lười biếng nói.
Thẩm Kinh Diễn ôm cô bất động: “Trước nghỉ ngơi một chút, chờ một lát thì tắm.”
“Anh không được?” Thời Lễ tà tứ liếc anh một cái.
Ánh mắt Thẩm Kinh Diễn tức khắc tối sầm xuống: “Em muốn tiếp tục?”
“… Không có, anh ôm em một cái đi.” Thời Lễ sợ anh nổi điên, nhanh chóng ngăn trở.
Thẩm Kinh Diễn lúc này mới ôm chặt cô một lần nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, khi cô sắp ngủ khi đột nhiên hỏi: “Ở công ty kia có người bắt nạt em không?”
“Không có.” Thời Lễ ngoan ngoãn trả lời.
Thẩm Kinh Diễn lên tiếng: “Em ở đó rất vui vẻ?”
“Ừ, đều là bạn bè cũ, tuy rằng công việc hơi nhiều, nhưng cũng không cần tăng ca, mọi người ở đó đặc biệt giống nhóm làm bài tập khi còn đi học.” Thời Lễ gối lên trên cánh tay anh, thấp giọng nói với anh về công việc của mình.
Thẩm Kinh Diễn yên tĩnh nghe, chờ cô nói xong mới mở miệng: “Nếu ở đó vui vẻ, vậy cứ tiếp tục đi.”
“Thật sao?” Có lẽ chính mình vừa kịp thời nhận ra điểm mấu chốt, vừa rồi Thời Lễ đã cảm giác anh sẽ cam tâm tình nguyện để cô ở lại công ty kia, hiện tại nghe được anh nói như vậy, vẫn nhịn không được hỏi lại một lần.
Thẩm Kinh Diễn nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừ, dù sao cũng không quản được em.”
Lời nói là nói như vậy, những trong giọng nói vẫn thấy được chút không vui.
Thời Lễ mỉm cười hôn hôn trán anh: “Cảm ơn chồng yêu.”
Vẻ mặt Thẩm Kinh Diễn khẽ nhúc nhích, khóe môi cũng nhẹ nhàng giương lên. Thời Lễ ở trên người anh thân mật cọ cọ, lúc này mới nhỏ giọng nói: “Trong khoảng thời gian này em không quan tâm anh, là em không đúng, có cách gì để em đền bù không?”
Bây giờ cô đã phát hiện ra vấn đề của chính mình, về sau sẽ đối thật tốt với anh, nhưng không chứng tỏ phía trước sẽ không bồi thường, cô quá thích Thẩm Kinh Diễn, luyến tiếc anh chịu một chút ủy khuất.
Thẩm Kinh Diễn suy tư một lát: “Làm cùng anh vài lần nữa.”
“… Chỉ như vậy?” Thời Lễ cạn lời.
Thẩm Kinh Diễn nghiêm túc gật đầu: “Chỉ như vậy.”
Đôi mắt Thời Lễ dần dần mị lên: “Nếu anh đã nói như vậy, em sẽ xin nghỉ ba ngày nhé, anh chắc chắn mình chịu được?”
“Muốn cùng anh chỉ ở trên giường thôi sao?” Tuy rằng là uy hϊếp, nhưng Thẩm Kinh Diễn vẫn thấy động tâm.
Thời Lễ cạn lời: “Anh có thể có giới hạn được không nào?”
“Anh biết ngay là em gạt anh.” Thẩm Kinh Diễn một lần nữa ôm lấy cô.
Thời Lễ bật cười: “Cứ giả đáng thương như vậy làm gì?”
Thẩm Kinh Diễn kêu lên một tiếng, ôm chặt cô không chịu động.
Thời Lễ yên tĩnh, rồi đột nhiên mở miệng: “Em vừa mới đi làm, tùy tiện xin nghỉ sẽ không tốt lắm, nhưng chúng ta có thể ở bên này một đoạn thời gian, trải qua thế giới hai người.”
Thẩm Kinh Diễn: “Thật sao?”
“Ừm.” Thời Lễ nói chuyện cũng thấy mệt, nhắm mắt lại nhẹ nhàng lên tiếng.
Thẩm Kinh Diễn hôn hôn lên trán của cô, sau một lúc lâu đột nhiên nói: “Em biết anh yêu em chứ?”
“Em biết, em cũng yêu anh.” Thời Lễ nhẹ nhàng trả lời.
Khóe môi Thẩm Kinh Diễn giương lên: “Ừ, anh đã biết.”
Anh rất dễ dỗ, yêu anh như vậy là đủ rồi.