“Sao anh không đuổi quách con mụ kia cho rồi, bả cứ canh em như chó ý…”
Trong phút chốc tim của Thiên Kim như ngừng đập, cô đứng dựa vào cánh cửa phòng lắng nghe tiếng hai người đang bàn bạc với nhau, việc thậm chí cô còn không thể tin được là sẽ xảy ra. Mặt cô trắng bệch vì hoảng sợ, sau đó cảm giác giận dữ vì bị lừa dối dâng lên cao, chúng khiến gương mặt vốn dĩ chẳng có nhiều cảm xúc của cô đỏ ửng. Họ lừa dối cô!
Người chồng luôn miệng bảo rằng không bí mật đang suy tính cách lật đổ cô bằng một cô nhân tình có mang trong người dòng máu của hắn, một cô nhân tình lúc nào cũng tỏ ra thân thiện gần gũi với cô, cốt yếu để hại cho cô thân bại danh liệt. Tiền là thứ cô chẳng thiếu, nếu hắn cần có thể trực tiếp nói với cô, có thể thỏa thuận ly hôn với cô, tại sao hắn muốn hại cô như thế?
Kim đổ mồ hôi lạnh ở lòng bàn tay, đến mức cô phải lau chúng vào vạt áo khoác lụa của mình, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa tiến vào. Trong phòng vắng lặng không có ai, cô giả như lơ đễnh đảo mắt nhìn quanh, vạt áo kia rồi, bên dưới bàn.
“Anh đang làm gì vậy?”
Có trời mới biết khi hỏi câu này Kim tức giận đến độ nào, gương mặt cô cười nhạt nhẽo, cả hắn và người em gái kia, tất cả đều là dối trá.
“Anh đang làm việc thôi.”
“Anh thấy Nhi ở đâu không?”
Hắn cười: “Chắc ở trong bếp?”
“Sorry làm phiền.” Cô cười, đứng lên khỏi bàn rồi đi ra khỏi phòng, cô mà ngồi thêm một chút nữa cô sẽ nhịn không được mà lôi Nhi từ bên dưới bàn ra, đem hai người ném vào xó xỉnh nào đó ở địa ngục để hai người bị trừng phạt bởi vì lừa dối cô.
Ngày hôm nay không có nắng, chính sự dịu nhẹ của ngày hôm nay khiến hai người quyết định sẽ cùng nhau đi bơi, cô ngồi thả chân ở bể nước trong đầu miên man suy nghĩ về những gì mình đã nghe ban nãy. Em gái… chủ nhân của cái thai kia là Huy chồng cô?
Nhi mặc một bộ đồ bơi kín đáo màu hồng, dịu dàng e ấp đứng trước mặt cô, nói cô không có chút cảm xúc với người con gái này là nói dối, cô biết bản thân mình bắt đầu bén rễ cho những cảm xúc không nên có, vậy nên cô giận Huy một, cô giận Nhi mười, em ấy lừa gạt cô.
“Chị đi ra đây với em, em đỡ chị mà, chị đừng sợ…”
Giọng nói của Nhi như có ma thuật, chúng khiến cô từng bước từng bước nghe theo em ấy mà ra đến tận giữa hồ. Cô rất cao, nhưng lại không hề biết bơi, nếu Nhi buông cô ở đây cô chỉ còn có thể chới với chìm đi. Cô nghĩ nếu chết chìm trong hồ bơi của chính mình thì buồn cười biết bao.
“Chị đang suy nghĩ gì vậy? Nhìn chị buồn quá…” Nhi kề sát bên vai cô, thì thầm.
Từng nghe ma quỷ thường ngự bên vai của mình để rót vào tai mình những lời sai trái, đây là lần đầu tiên Kim biết được sự quyến rũ của ma quỷ là thế nào. Cô tránh khỏi Nhi, vừa xoay người lại để tránh thì chới với ngã, nước ngay lập tức tràn vào mũi, vào miệng cô. Vòng tay của Nhi nhanh nhẩu bao bọc lấy thân hình cô, kéo cô sát vào người em ấy, trong giây phút bốn mắt lẳng lặng nhìn nhau như thế này cô lại không nhịn được mà phun ra một ngụm nước, sặc chết cô rồi.
Khóe môi của Nhi khẽ nhếch lên, cười nhẹ, bên trong đôi mắt của chị ấy như chứa cả một bầu trời, ấy vậy mà khi nhìn nàng lại thuần chân như một đứa trẻ. Chị chẳng hề đề phòng nàng, sẵn sàng giúp đỡ một cô gái mà bản thân còn chẳng biết rõ là ai, càng tiếp xúc với chị nàng càng thấy chị tốt bụng, trong phút chốc nào đó nàng đã nghĩ không biết rằng tại sao nàng lại muốn hại một cô gái tốt như thế này.
Có lẽ vì căn nhà rộng rãi này của chị chăng? Có phải vì một tủ đồ đồ sộ của chị, vì chiếc xe hơi mới cóng hay vì một chiếc thẻ chứa đầy tiền của chị? Nàng muốn vị trí của chị, nhưng đôi khi nàng cũng tự hỏi mình rằng làm sao mình xứng với những tài sản ấy? Nàng sinh ra không phải là người giàu có như chị, những thứ nàng có cũng chỉ là thứ cướp đoạt từ chị.
Đôi môi của chị như thu hút hết tất cả sự chú ý của nàng, chị đang nói gì đó, đôi môi mọng như đang hé mở, nàng còn chẳng nghe được rõ chị đang nói gì. Sự mê hoặc từ đôi môi kia khiến nàng ngất ngây, nàng còn chẳng phát giác được mình đang nhìn chằm chằm chị như thế.
“Nhi! Nhi! Dẫn chị vào trong!”
Hai người lúc này đang đứng ở giữa hồ bơi, Kim vì đuối nước nên không dám tự đi vào nữa, bên ngoài thì nghe tiếng còi của xe cứu thương, cô thật vội muốn chết, chẳng hiểu vì sao Nhi cứ đứng đực ra như vậy.
Nhi nghe vậy mới vội vàng đem chị vào trong bờ, chị vội vàng choàng áo choàng rồi chạy ra ngoài cổng nhìn xem có chuyện gì. Lúc này Huy đã đưa chị giúp việc vào bên trong xe cứu thương rồi, ánh mắt của hắn dại đi, nhưng Nhi biết hắn đang thỏa mãn với những thứ mình làm.
“Việc nhà cứ để đó em lo, không sao đâu chị.” Nàng nói, tay chạm vào cánh tay chị, sao chị lại gầy đến thế này?
Buổi chiều chị nói có việc lên đài phát thanh sớm, nàng ở nhà cũng buồn chán nên có đi dạo một chút, còn tranh thủ ghé xem phim. Huy có nhắn nàng một vài tin để chỉ đạo nàng, nàng xem rồi trả lời một chút, tới suất chiếu phim nàng tắt máy hoàn toàn, xem như không hề có cuộc nói chuyện với hắn.
Trong văn phòng thám tử, Kim lấy ra một tấm hình của Nhi chụp chung với mình đưa cho y, y nhìn cô rồi nhìn hình, hỏi: “Cô muốn tìm hiểu về cô gái này?”
“Đúng vậy, không những về cô gái này mà còn chồng tôi, tôi muốn biết hai người họ đang mưu tính gì.”
Chuyện theo dõi không phải là vấn đề, nhưng mà phải tìm hiểu xem hai người họ đang tính toán gì cũng khá phức tạp, vậy nên thám tử đề giá. Kim sau khi nghe giá liền xác nhận, hai người hoàn thành giao dịch.
Kim đánh lái sang nhà một người bạn của mình, nhận giấy tờ mà bạn mình chuẩn bị sẵn, đọc một lượt. Vì bạn của cô là luật sư cho nên giấy tờ cần thiết lúc nào cũng có sẵn, cô chỉ cần nói muốn đơn phương ly hôn, cậu ấy đã có thể hướng dẫn cô cách tống khứ tên phản bội kia ra khỏi nhà.
Đi qua đi lại mất của Kim cả một buổi chiều, xong việc cũng đến giờ chủ trì đài phát thanh. Vì là cuộc gọi lúc nửa đêm cho nên cũng không kéo dài quá lâu, công việc này chủ yếu là đem lại niềm vui cho cô, trên thực tế số tiền cô kiếm được cũng không nhằm nhò gì so với số tiền mà ba cô cấp cho cô hàng tháng.
Hôm nay em gái không gọi cho cô, cũng đúng, lúc này em ấy đã ở nhà cô rồi.
Sau khi kết thúc chương trình, Kim mệt mỏi khoác áo khoác chào tạm biệt hai đồng nghiệp của mình để về nhà. Cô vừa ra khỏi phòng làm việc đã thấy Nhi đang đứng đợi mình, thấy cô, em ấy ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
“Em đến đây làm gì?”
Nhi đưa một túi ni lông có ổ bánh mì thịt ra trước mặt cô, bảo rằng: “Em sợ chị đói nên mua cho chị…”
Cô nhận lấy ổ bánh mì của Nhi, cùng nhau sánh bước ra bãi đổ xe về nhà. Cô hiếm khi nào phải ăn bánh mì, cả năm số bánh mì thịt cô ăn có thể là một hoặc hai ổ, cô không có khái niệm ăn tối hoặc ăn bánh mì, ăn xôi như bao bạn khác.