Chương 2

Ban nãy ở nhà với Huy nên nàng cảm thấy rất ngột ngạt, nàng đành lảng đi, mua một ổ bánh mì cho Kim rồi bắt Grab đến chỗ làm việc của Kim chờ đợi. Nàng thấy thời gian đợi Kim còn dễ thở hơn phải tiếp xúc với Huy, hắn lúc nào cũng nhắc nhở nàng biết rằng nàng phải tranh thủ cho con nàng, phải hại Kim, nàng nghe nhiều đến phiền não.

“Nhi nè.”

Nàng giật mình, vội vàng trả lời: “Em nghe ạ?”

“Chị đang tự hỏi người em yêu ra sao?”

Nhi im lặng.

“Cái người làm bụng em bự lên đó, cô gái.”

Nhi phì cười: “Thì cũng là người bình thường thôi ý ạ, cũng có hai mắt, hai mũi hai miệng.”

“Em chọc chị.” Kim thúc tay vào cánh tay Nhi, hai người cùng nhau về nhà cũng đã là chuyện một giờ rưỡi sáng. Lúc trước Kim chưa biết chuyện Huy và Nhi có quen biết nên cô cảm thấy rất có lỗi khi Nhi ở trong nhà mãi, đúng thật là ngu ngốc.

Thay đồ xong cũng là hai giờ sáng, đang chuẩn bị nhắm mắt dỗ mình vào giấc ngủ thì Huy sờ soạng bên trong áo cô, ý đòi hỏi rõ ràng. Kim đẩy nhẹ Huy ra chỗ khác, Huy lại càng được nước làm tới, lật người lên trên cô, nhìn thẳng vào mắt cô nghi hoặc: “Em sao vậy?”

“Em mệt lắm, không muốn.”

“Một chút thôi, anh hứa không làm em mệt đâu.”

“Đừng, Huy!”

Bên kia phòng, Nhi nóng lòng như lửa dốt. Nàng đi sang phòng của hai vợ chồng họ, mở cửa ra định xem xem hai vợ chồng có định hành sự không thì phát hiện cửa phòng đã khóa trong rồi. Nàng tức tối đi về phòng mình, trong lòng tưởng tượng ra hai người đang quấn lấy nhau mà bức rức không thôi. Hai người họ! Đầu nàng như bốc khói, nàng không muốn làm nữa, nàng không muốn nhìn hai vợ chồng họ ân ái như bây giờ.

Là ghen với Kim hay ghen với Huy, Nhi cũng không rảnh để tìm hiểu nữa.

Buổi sáng Kim cảm giác như giường lún xuống kha khá, cô mở mắt dậy thì thấy Nhi đang ngồi bên giường mình, ánh mắt oán hận hệt như cô gϊếŧ chết cha chết mẹ em ấy.

“Gì vậy Nhi? Mới sáng sớm!”

Nhi tức giận nói: “Tối qua chị ồn lắm chị biết không?”

Kim nhíu mày nghi hoặc, ồn? Cô có làm gì mà ồn? Tối qua Huy đòi không được thì lăn đùng ra ngủ, cô cũng mệt quá mà ngủ thϊếp đi, chẳng lẽ lại ngáy ư? Cô có tật ngáy khi ngủ ư?

“Chị xin lỗi, để chị đi khám mới được.”

Nhi càng nghe càng tức điên lên nữa, hai vợ chồng họ hạnh phúc quá nhỉ? Hạnh phúc đến đầu của Nhi cũng sắp phát nổ lên mất.

“Khám cái gì? Tốt nhất chị nên khám tình trạng hôn nhân của chị ấy!” Nhi tức giận quá mức nên mới thốt ra một câu ngu si như thế, sau khi nói xong nàng chỉ muốn tự vả mình, đúng là một con tiện tì ngu ngốc.

Nghe câu này xong Kim cũng chẳng buồn nổi giận, cô xỏ chân vào dép của mình, đứng lên đi vệ sinh cá nhân. Ngáy thì khám thử xem bị gì, tự nhiên em ấy lại đá xéo vào tình trạng hôn nhân của cô, có vẻ là không đợi được ngày lên làm chánh cung nương nương rồi.

“Bữa nào chị ồn như vậy thì nói để em đổi phòng, em không chịu được!” Nhi càng nói càng quá quắt, chẳng biết ai mới là chủ của căn nhà này.

Kim phun bọt kem xuống bồn rửa mặt, thủng thỉnh nói: “Chắc cũng phải một thời gian mới hết, ngày mai em chuyển xuống phòng dưới đi.”

“Chị!”

Hai người thành công trong chuyện ông nói gà bà nói vịt, một kẻ thì cho rằng mình nói đúng vấn đề, còn một kẻ thì ghen tuông không lối thoát. Nói không cùng một điểm chung cho nên hai người giận nhau cũng chẳng biết sao huề, khi ăn sáng cùng nhau cũng chẳng ai nói gì, ăn xong mỗi người về một phòng, ngay cả đi mua sắm cũng không thèm đi.

Tối đó Kim đi làm mà không hề nói chào Nhi, làm xong mở cửa phòng làm việc đi về thì thấy Nhi đang ngồi bó gối ở trước cửa phòng làm việc, có bầu mà cứ tưởng mình trẻ con, Kim gấp quá mới nói: “Trời ơi em đang có bầu mà, ngồi kiểu gì kì vậy?”

“Đợi chị, mỏi chân nên ngồi vậy.”

“Đợi sao không vào trong bắt ghế mà đợi?”

“Không thích!”

Kim nhíu mày: “Lần sau đừng đón nữa. Chị đi xe hơi mà, cần gì em đón.”

“Tối nay chị có ồn nữa không?” Nhi vẫn cắn mãi không buông vấn đề này, Kim nghe mà nhức đầu không thôi.

“Không! Được chưa? Về thôi.”

Tối đó Kim ngủ phải lấy gối chặn lên trước mặt để không ngáy, chồng cô nửa đêm thức giấc thấy cô làm vậy mới ngạc nhiên, còn tốt bụng để thêm một cái gối khác chặn lên cho cô.

Sáng hôm sau Nhi vẫn buồn rầu nói với cô em ấy ngủ một mình ngủ không được, Kim chẳng biết làm sao, em ấy nóng lòng hại cô đến vậy.

Thám tử đưa cho cô tất cả những thứ cô cần, họ muốn tài sản của cô, con của Nhi cũng là của chồng cô. Cô nhận lấy được tài liệu rồi mới đóng cửa phòng làm việc của mình suy nghĩ cả nửa ngày, thì ra là vậy, hai người họ nóng lòng muốn đảo chính rồi.

Họ càng muốn tài sản của cô cô càng không cho một xu, cô đơn phương làm thủ tục ly hôn, đơn phương chứng minh rằng Huy có quan hệ ngoài luồng với Nhi, còn có con. Bạn cô cười cười bảo cô: “Mọi chuyện cứ giao cho mình, đảm bảo ly hôn ngon lành, không mất cắc bạc nào cho thằng đó hết.”

“Ừ, mình cũng mong vậy.” Kim cười buồn, thật lòng mà nói cô cũng không mong đến ngày hôm nay, cô đã nghĩ nếu một ngày ly hôn thì ngày đó sẽ là một ngày an bình, hai người mỉm cười chào nhau rồi thôi. Nhưng hắn nổi lên lòng tham, mọi chuyện càng ngày càng khác xa với sự lương thiện ban đầu.

“Không ngờ thằng Huy càng lúc càng bá dơ vậy, hồi xưa lúc đi học nó cũng được lắm.”

Nhắc lại mới nhớ, ngày xưa khi cô chỉ là một con bé mũm mĩm học dốt, chỉ có Huy thích cô. Đến bây giờ ngẫm nghĩ ra mới nhớ lại, có thể là do hắn biết nhà cô giàu có nên mới tiếp cận cô, biết cô thương Vân mà vẫn nhắm mắt chịu đấm ăn xôi. Hắn không yêu cô, hắn yêu gia tài của cô thì đúng hơn.

Vì tham nên mới dấn thân vào, vì tội lỗi mà dốc lòng hãm hại.

“Rồi tính nói chuyện với ba cậu chưa? Thủ tục ly hôn ok cả rồi.”

“Chưa, mình chưa nói với ba.”

“Tranh thủ đi. À, quên nói cho cậu nghe, hôm bữa con Vân nó có đi cà phê với mình, nó có hỏi cậu giờ đang làm gì đó.”

Bàn tay đang cầm ly trà của Kim bỗng nhiên run lên, nước trà sánh ra khỏi ly, tràn xuống tay cô nóng hổi. Bạn cô bị cô dọa sợ cho nên rút một đống khăn giấy lau cho cô, còn luôn miệng hỏi sao vậy, sao vậy.

“Vân về nước rồi?”

“Ừ, Vân về cả tháng rồi.”

Kim cúi đầu uống một ngụm trà, ừ thì Vân về rồi, trong lòng của Kim nửa nóng lòng muốn nhìn thấy Vân sau ngần ấy năm, vừa cảm thấy không nên gặp thì tốt hơn. Hai người không nên gặp nhau, không gặp sẽ không nhớ lại chuyện đau đớn ngày xưa, sẽ không tiếc nuối cho quãng thời gian hai người đã bỏ lỡ.

Giá như ngày xưa cô có dũng cảm nắm lấy tay Vân, khi mà Vân quật cường nói với ba cô rằng: “Con muốn ở bên cạnh Kim!”. Thì cô lại là kẻ buông tay, để cho Vân chới với té ngã một mình, khi Vân bỏ đi nước ngoài rồi cô mới biết được mình hèn nhát và yếu đuối đến độ nào.

Giá như… Cuộc đời vốn dĩ không cho phép hai chữ giá như tồn tại. Cô cũng không thể nào quay lại ngày đó để thay đổi mọi thứ nữa rồi, gặp lại, phần nhiều là ân hận.