Chương 2: Âm Mưu

Mặc dù là con gái của Tiên Đế, những quan thần đã luôn bất mãn về việc Tiên Đế dùng rất nhiều tài nguyên chân bảo sử dụng cho một công chúa phế vật, song Tiên Đế vẫn luôn bỏ ngoài tai.

Người trong Tiên giới biết về sự thật năm đó chỉ có vài người, những người còn lại vốn chẳng biết tại sao lại an toàn rút lui về phía Bắc mà không tổn hại một quân, cũng không biết một nhóm người đứng lên kéo dài thời gian cho họ rút lui. Bọn họ chỉ biết công chúa gặp phải đại nạn nào đó khiến kinh mạch toàn thân đứt hết trở thành phế vật. Mà Tiên Đế lại im lặng mà cho qua, bởi ông không muốn nữ nhi phải nhớ lại khoảng khắc tuyệt vọng trong túi Hẩm Diêu, từ thiên kiêu chi nữ trở thành phế vật.

Có lẽ Sa Mạn thật sẽ thực sự cảm thấy như vậy đi.

“Con ngủ a? Mẫu thân có làm phiền con không?” Đôi mắt ngấn nước của Tiên Hậu Bạch Diêu trìu mến nhìn Sa Mạn, tay khẽ vuốt nhẹ dọng sống lưng nàng.

“Không a. Con mới tỉnh, người đến thăm khiến con thực vui.” Sa Mạn cầm lấy bàn tay mềm mại của Bạch Diêu, xúc cảm thật tốt. Tiên Hậu khi xưa được xưng đệ nhất mỹ nhân của Tiên giới, vạn năm đã trôi qua, nàng trở thành mẫu thân của hai đứa trẻ vẫn là một phụ nhân xinh đẹp.

Thấy nữ nhi cầm tay an ủi bà, Bạch Diêu anh anh khóc lên “Mạn Nhi, là lỗi của mẫu thân.”

Chuyện này mỗi ngày đều diễn ra, Sa Mạn đã sớm quen, thành thục dỗ mẫu thân nàng như một đứa trẻ. Sau khi ngủ bốn năm mới tỉnh giấc, nàng dần phát hiện Bạch Diêu ngày nào cũng đến thăm, công việc của Tiên Hậu phải trợ giúp cho Tiên Đế, vốn đã bận, nàng (BD) vẫn luôn dành thời gian đến thăm nàng. Khi nàng ngủ, mẫu thân sẽ ngồi bên cạnh và khóc trong thầm lặng, việc này do nàng nghe được từ các tì nữ mỗi khi mơ màng tỉnh giấc.

“Tỷ tỷ, tỷ lại khiến mẫu thân khóc!” Rầm một tiếng, Sa Phong đạp cửa bước vào, đó là đệ đệ của Sa Mạn. Tuổi đã qua một trăm, so với tuổi của phàm nhân bất quá là một đứa trẻ 12-13 tuổi, không biết vì lí do gì, nàng luôn cảm thấy ánh mắt đệ đệ nhìn mình có chút quái quái.

“Phong Nhi, đừng làm ồn.” Bạch Diêu cầm khăn chấm nước mắt, quay mặt nói với Sa Phong.

“Mẫu thân! Hừ, tỷ tỷ đừng mãi nằm trên giường gây phiền phức cho mọi người, mẫu thân người cũng đừng bênh vực tỷ ấy. Phụ thân nói con mau gọi người đến chỗ phụ thân, chúng ta mau đi thôi.” Câu trước nói với nàng, câu sau nói với mẫu thân. Đệ đệ nhà nàng quả là một hài tử ấm áp, còn biết quan tâm tỷ tỷ, chỉ tiếc là nàng không thể chơi cùng với đệ đệ.

“ Ai, mẫu thân đi trước, Mạn Nhi mau nghỉ ngơi.” Bạch Diêu thở dài, tính tình Phong Nhi dù có nhắc mãi cũng không thể sửa, liền kéo hài tử đi ra ngoài, tránh để nó ồn ào với Mạn Nhi.

“Tạm biệt mẫu thân.” Không xong, lại buồn ngủ. Không thể chống đỡ được lâu a.

Đợi đến khi nàng tỉnh giấc, bỗng thấy một bóng đen đứng nhìn khiến nàng giật mình, nhưng do làm cá mặn khá lâu, tiếng hét từ trong cổ họng ấn xuống tới đáy, nàng lười biếng phải hét lên, chỉ khe khẽ một tiếng “A?”

“Tỷ tỉnh?” Giọng nói quen thuộc vang lên khiến nàng phải nghĩ ngợi một lúc mới xác định “Đệ đệ?”

Sa Phong tiến lại gần bế Sa Mạn lên, khiến nàng không thể tin được hình dáng của Sa Phong chỉ mới cao ngang đến vai nàng lại có thể nhấc bổng nàng lên.

Nga, quên mất. Nàng là người yếu nhất Tiên giới.

“Đệ mang ta đi đâu vậy?”

Sa Phong không trả lời, nàng cũng lười hỏi lại, nhìn đệ đệ bế nàng ra khỏi cung, đi đến một nơi quen thuộc trong trí nhớ.

Cửa Hổng Thiên. Là lỗ hổng Quỷ tộc trăm năm trước phá vỡ trời xông vào Tiên giới, là cánh cửa không thể nào khôi phục được, cuối cùng chỉ có thể dùng trận pháp để phong ấn cửa Hổng Thiên không cho thứ gì lọt vào Tiên giới. Đệ đệ đưa nàng đến đây làm gì?