Lâm Gia Tuấn siết nắm tay để ngang ngực, bày ra tư thế chiến đấu.
Lục Minh Tiêu cũng không rời đi, hắn lấy một con dao găm giấu sẵn ở sau lưng, trong mắt lóe lên một tia cuồng dại, nhanh chân xông về phía Lâm Gia Tuấn, dùng sức vạch một đường.
Lâm Gia Tuấn định nghiêng người né tránh nhưng trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng để Lục Minh Tiêu gϊếŧ mình, vậy nên hắn không có ý định né tránh hoàn toàn, lưỡi dao sắc bén xẹt qua mặt cậu, máu tươi thuận theo vết thương chảy xuống.
Lúc Lục Minh Tiêu nhìn thấy máu, sự điên cuồng trong mắt anh ta càng hiện lên rõ rệt nhưng sau đó lại thay bằng vẻ sửng sờ, động tác tấn công cũng ngừng lại.
“Đmn cậu làm cái gì vậy hả!” Lâm Gia Tuấn xách cổ áo Dư Hải Tiên, chỉ thiếu chút nữa hắn đã quay được cảnh Lục Minh Tiêu gϊếŧ người, kết quả hắn bị Dư Hải Tiên triệu hồi trở về, kế hoạch cứ thể đứt đoạn.
Đối mặt với vẻ mặt tức giận của Lâm Gia Tuấn, Dư Hải Tiên chẳng những không sợ mà còn nghiêm túc nói: “Cậu dùng cách này để giúp tôi?”
Lâm Gia Tuấn quan sát nét mặt của Dư Hải Tiên, hình như hắn thấy cậu đang tức giận, hắn không hiểu, người nên tức giận là hắn mới phải, còn cậu chỉ cần ngoan ngoãn ngồi chờ hắn bị gϊếŧ rồi nộp video cho cảnh sát là được…
Khoang đã, vẻ mặt Lâm Gia Tuấn chợt biến sắc.
Từ lúc nào mà hắn bắt đầu muốn giúp Dư Hải Tiên hoàn thành nhiệm vụ?
Dư Hải Tiên không biết Lâm Gia Tuấn vừa bị đả kích rất lớn, cậu tránh thoát đôi tay nắm cổ áo của đôi phương, chạy đến bàn làm việc cầm khung hình lên, nói: “Cậu xem khung hình này này.”
Lâm Gia Tuấn sực tỉnh, khó chịu cầm lấy khung hình, vừa chạm vào hắn liền nghe thấy phần thuyết minh giống hệt Dư Hải Tiên, sắc mặt hắn lập tức nghiêm túc, sau khi kiểm tra ảnh chụp, hắn nói: “Người còn lại chắc chắn không phải cậu.”
“Đúng thế, tôi cảm thấy đây chắc chắn là manh mối quan trọng, nhưng tôi vẫn không nghĩ ra.” Dư Hải Tiên suy nghĩ sâu xa một hồi, đương nhiên đây là tình huống cậu thường gặp lúc chơi game.
Lâm Gia Tuấn suy nghĩ một lúc, sau đó phân tích: “Khung hình trong phòng ngủ của Lục Minh Tiêu để ảnh chụp chung của cậu với hắn, nhưng bàn làm việc lại để ảnh hồi bé, chứng tỏ khi con bé Lục Minh Tiêu có quen một đứa trẻ có ngoại hình giống cậu, nhưng sau này lớn lên đứa trẻ kia biến mất.”
Dư Hải Tiên: “Biến mất?”
Lâm Gia Tuấn: “Nói chính xác hơn hắn xem cậu là người thay thế đứa trẻ kia.”
Dư Hải Tiên hiểu ra, cậu bắt lấy cánh tay của Lâm Gia Tuấn nói: “Có phải hồi nhỏ đứa trẻ đó gặp tai nạn ngoài ý muốn nên sau này Lục Minh Tiêu lớn lên thấy tôi giống đứa trẻ đó nên mới tiếp cận tôi, muốn chiếm lấy tôi!”
Câu trước Lâm Gia Tuấn có thể chấp nhận nhưng câu sau hắn càng nghe càng khó chịu, hắn che miệng Dư Hải Tiên lại, nói: “Tốt nhất cậu nên ngậm miệng lại.”
Dư Hải Tiên: “?”
Lâm Gia Tuấn đi ra ngoài, hắn không có ý định tiếp tục kế hoạch vừa rồi nữa, vì thứ nhất Dư Hải Tiên chắc chắn sẽ ngăn cản hắn, thứ hai là hắn không muốn giúp đối phương hoàn thành nhiệm vụ.
Không phải Lục Minh Tiêu muốn chiếm lấy Dư Hải Tiên sao, vậy hắn sẽ giúp tên đó đạt được ý nguyện!
Nhìn Lâm Gia Tuấn rời đi không quay đầu lại, Dư Hải Tiên không cảm thấy lạc lỏng, vì việc hắn liều mạng giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ đã đủ chứng minh độ hảo cảm của đối phương rất cao, nếu độ hảo cảm đạt 1000, liệu hắn có vì cậu hủy thiên diệt địa hay không?
Dư Hải Tiên tưởng tượng bộ dáng yêu cuồng nhiệt của Lâm Gia Tuấn nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được, vì thế cậu quyết định gạt chuyện đấy qua một bên.
Một lát sau Lục Minh Tiêu đến công ty, Dư Hải Tiên dò xét nhìn vẻ mặt vui như gió xuân của anh ta, không thể không nói tố chất tâm lý của đối phương rất mạnh, vừa lập mưu gϊếŧ người xong lại trở về bộ dáng thân thiện như thường lệ.
Trò chơi sẽ tự sửa chữa những vấn đề khác thường, thế nên cho dù Lâm Gia Tuấn đột nhiên biến mất trước mắt Lục Minh Tiêu cũng không khiến đối phương kinh ngạc, anh ta nhìn Dư Hải Tiên sau đó hỏi: “Cậu thấy điều kiện của công ty thế nào?”
Dư Hải Tiên gật đầu, thuận miệng khen một câu: “Rất tốt, tốt hơn công ty trước tôi từng làm nhiều lắm.”
Lục Minh Tiêu mỉm cười, nói: “Vậy trước tiên cậu làm việc bên cạnh tôi đi, nếu cậu không quen tôi sẽ tìm vị trí khác giúp cậu.”
Dư Hải Tiên khoát tay, đãi ngộ kiểu này… Có cần lộ liễu như vậy không hả! Dư Hải Tiên nói: “Vậy là được rồi, tôi không muốn vì quan hệ giữa tôi với cậu mà cậu đối xử với tôi quá đặc biệt, như vậy sẽ kéo tới rất nhiều lời đồn không hay.”
Lục Minh Tiêu nói: “Tôi sẽ chú ý, mà sau khi tan làm cậu đi ăn tối cùng tôi nhé, có một nhà hàng mới mở gần đây nấu rất ngon.”
Trái tim Dư Hải Tiên lập tức bị reo ngược lên, đi ăn cơm với Lục Minh Tiêu chả khác gì tự tìm đường chết, nhưng một bàn đồ ăn ngon bày ngay trước mặt lại không thể ăn đúng là quá đau đớn, mà cậu lại không thể thẳng thắng từ chối…