Chương 13

Lâm Gia Tuấn nở nụ cười đầy dối trá: “Tôi tin cậu sẽ không bị đập trúng.”

“… Cậu là tiên tri đúng không?”

“Quá khen.”

Cùng lúc đó, Lục Minh Tiêu nhận một cuộc gọi, dầu dây bên kia là giọng nói đầy hốt hoảng của quản lý Tô.

“Lục tổng! Dư Hải Tiên với một người khác ép hỏi tôi chuyện của ngài, sau đó xịt thuốc khiến tôi hôn mê!”

Lục Minh Tiêu hỏi: “Cậu ấy phản ứng thế nào sau khi biết được sự thật?”

Quản lý Tô hơi ngạc nhiên: “Cậu ấy? Ý ngài là Dư Hải Tiên? Cậu ta tức giận.”

Động tác xoay bút của Lục Minh Tiêu đột nhiên ngừng lại: “Trừ cái đó ra không còn gì khác?”

Cách một đầu điện thoại nhưng quản lý Tô vẫn cảm thấy một loại áp lực vô hình: “Đúng, đúng vậy.”

Lục Minh Tiêu cúp điện thoại, đúng lúc này một tin nhắn gửi đến.

[Unknown: Hành động thất bại.]

Hai mắt Lục Minh Tiêu hơi tối đi, nhắn lại hai chữ.

[Tiếp tục.]

Lục Minh Tiêu xoay khung hình, đi vào tầng hầm dán đầy hình của Dư Hải Tiên, sâu bên trong đường hầm có treo một tấm chân dung lớn hình Dư Hải Tiên đang nở nụ cười xán lạn.

Lục Minh Tiêu nhìn chăm chú một lúc lâu, sau đó lấy một con dao đâm vào khóe miệng Dư Hải Tiên, anh ta dùng sức chém mấy lần, mãi đến khi hủy hoại toàn bộ nụ cười đó mới thôi nhưng đồng thời biểu cảm trên mặt anh ta cũng biến dạng.

Vừa về đến nhà, Lâm Gia Tuấn lập tức kiếm một tờ giấy trắng viết lại toàn toàn bộ manh môi mình thu thập được, còn Dư Hải Tiên vừa ăn bánh quy vừa uể oải nằm nghiên trên ghế sô pha: “Ưm…”

Lâm Gia Tuấn nâng mắt lên nhìn cậu: “Muốn nói gì thì nói đi.”

Dư Hải Tiên ăn hết bánh quy rồi mới nói: “Rốt cuộc tôi cũng hiểu ra, cái tên khốn kiếp mày rậm mắt to Lục Minh Tiêu không thích tôi, cũng không muốn gϊếŧ tôi, hắn đối xử như vậy với tôi hẳn là muốn tra tấn tôi từ từ.”

Tra tấn từ từ. Lâm Gia Tuấn suy nghĩ về bốn chữ này, liệu có phải Lục Minh Tiêu xem Dư Hải Tiên như kẻ thù nên mới đối xử như thế không? Vậy cách này quá nhẹ nhàng rồi, nhưng trong đống manh mối kia không chỉ ra việc Dư Hải Tiên từng làm chuyện xấu xa với Lục Minh Tiêu, manh mối duy nhất là Dư Hải Tiên trông giống đứa trẻ trong hình chụp mà thôi.

Lâm Gia Tuấn giật mình, hắn nói: “Chẳng lẽ Lục Minh Tiêu giận chó đánh mèo?”

Hai tròng mắt của Dư Hải Tiên đảo một vòng, “Ý của cậu là đứa trẻ đã tự sát kia từng tổn thương Lục Minh Tiêu, thế nên bây giờ Lục Minh Tiêu trúc giận lên người tôi?”

“Trước mắt chỉ có thể kết luận như vậy.” Lâm Gia Tuấn nói.

Dư Hải Tiên gãi đầu: “Thế lầm rõ việc này thì có liên quan gì với nhiệm vụ?”

Lâm Gia Tuấn liếc mắt nhìn cậu, nói: “Tất nhiên là có, để cậu đến công ty Lục Minh Tiêu tìm chứng cứ là không thể, cho nên chỉ còn một cách.”

“Cách gì?” Dư Hải Tiên ngồi thẳng dậy hỏi, tất nhiên là cậu muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để tăng độ hảo cảm của Lâm Gia Tuấn rồi.

Lâm Gia Tuấn chỉ Dư Hải Tiên, nói: Cậu làm mồi nhử để hắn phạm tội.”

Dư Hải Tiên nhíu mày, cậu cũng không phản đối, chắc có lẽ vì bị Lâm Gia Tuấn đẩy xuống hố quá nhiều lần nên thành ra đã thành thói quen, “Ngay cả tỏ tình hắn cũng từ chối thì tôi làm mồi nhử kiểu gì giờ.”

“Hắn từ chối cậu không có nghĩa là hắn chập nhận để cậu rời đi.” Lâm Gia Tuấn xé nát tờ giấy, lần này hắn tự tin nhiệm vụ chắc chắn có thể hoàn thành.

Thật ra hắn cũng muốn nhìn xem, sau khi hoàn thành nhiệm vụ khiến hắn không thể kháng cự sẽ xảy ra chuyện gì.

“Cậu muốn nghỉ việc?” Lục Minh Tiêu kinh ngạc nhìn Dư Hải Tiên, anh ta không ngờ đối phương quyết định làm vậy.

Dư Hải Tiên gật đầu, cậu cầm thư xin nghỉ việc để lên bào, nói: “Tôi biết năng lực của mình có giới hạn, không giúp được cậu, với lại có một người bạn ở thành B đã giúp tôi tìm việc làm, nghe đâu công việc không tệ thế nên tôi muốn qua đó thử,”

Dư Hải Tiên dựa theo lời Lâm Gia Tuấn nói mà làm, người kia là thú cưng của cậu, dù không đứng bên cạnh nhưng vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ mọi việc, vì thế Dư Hải Tiên vừa nói chuyện với Lục Minh Tiêu vừa chat với Lâm Gia Tuấn ở kênh riêng.

Lúc Dư Hải Tiên vừa dứt lời, Lục Minh Tiêu đột nhiên đan chéo hai tay chống cằm, ánh mắt đầy dò xét nhìn cậu: “Bạn? Lâm Gia Tuấn?”

【Kênh chat riêng】

Lâm Gia Tuấn: Trả lời “đúng”.

Dư Hải Tiên: Hay là nói đại ai đó nhé, tôi thấy cảm xúc của hắn không tốt lắm.

Lâm Gia Tuấn: Lo gì, nếu hắn ra tay với tôi thì cậu chỉ việc triệu hồi tôi về là được.

Dư Hải Tiên: “Cũng phải.”

Đều do thú cưng làm Dư Hải Tiên cảm giác quá chân thực, thậm chí có đôi khi khiến cậu nhớ lại lúc mình cùng Lâm Gia Tuấn qua cửa hồi trước, cậu gật đầu nói: “Ừ, công việc cậu ấy giới thiệu rất hợp với tôi.”

Lục Minh Tiêu đứng lên, anh ta mặc tây trang đen, lúc đứng lên đi tới gần trông như bóng ma muốn bao trùm lấy Dư Hải Tiên, giọng anh trầm thấp tựa như gợn sóng giữa biển khơi: “Tôi nghĩ công việc tôi đưa cho cậu mới là phù hợp nhất.”