Chương 9

*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*

"Phụng Luân, ngươi có biết cầm kì thi hoạ không?"

Hạ Y ngồi ở bên giường vân vê hai tay, đu đưa đôi chân thon dài, bâng quơ nói.

Phụng Luân bởi vì áy náy cô ở đây nhàm chán, nên ngầm cho phép Hạ Y tùy ý trong phòng chàng, thích ngồi thích đứng đâu thì tùy.

Hạ Y luôn không chịu gọi chàng là "Phụng chính công" mà cứ gọi thẳng tên của chàng. Ban đầu Phụng Luân có nhắc nhở, cô cứ ậm ừ nói biết nhưng kết quả thì vẫn không sửa. Nên dần chàng cũng quen, không ngăn cản, dù sao gọi như vậy theo Hạ Y nói quả thực thân thiện hơn.

Phụng Luân ngồi ở bên bàn, hoa văn chàng thêu trên chiếc khăn lụa đã gần hoàn thành. Tay không ngừng động tác, ôn nhu trả lời: "Hạ tướng quân, những cái đó đều là tiêu chuẩn để trở thành nam nhi mẫu mực ở Phụng gia, ta đều đã học qua."

Chàng đã trải qua khóa học khắc khe ở Phụng gia, công dung ngôn hạnh tất tần tật đều học qua, không thứ gì là không biết. Chỉ là chàng không có nhiều hứng thú muốn thực nghiệm, duy chỉ việc thêu thùa là làm để giải trí, dần thành thói quen nên mới có hứng thú.

Hạ Y nghe vậy thích thú chồm người về phía trước, ánh mắt mong chờ nhìn Phụng Luân: "Như vậy ngươi hoạ ta đi!"

Phụng Luân hơi ngẩn ra: "Họa... ngài?"

"Ừm! Hoặc là hoạ cái gì có nét tương đồng với ta là được rồi!"

Phụng Luân bắt đầu có chút khó xử: "Cái gì... tương đồng với ngài... sao?"

Hạ Y nghĩ nghĩ một lúc rồi gợi ý: "Có thể là... một loài hoa?"

"Hoa?" Mày nguyệt của Phụng Luân nhíu lại. Đây là lần đầu tiên chàng nghe thấy có nữ tử nào muốn người khác ví mình như một loại hoa.

Hạ Y hình như cũng nhận ra mình nói có gì đó không đúng, thế giới này là thế giới nữ tôn, nữ nhân uy mãnh khí phách, làm thế nào chịu để người khác xem mình liễu yếu đào tơ như những bông hoa mềm mỏng kia?

"Ta... Ta là thích như vậy đó! Ngươi cản được ta sao!" Hết đường thoái thác, Hạ Y đành phải hàm hồ giở giọng ngang bướng.

Phụng Luân cười nhẹ. Chàng không từ chối cũng chẳng đáp ứng cô, chỉ im lặng.

Hạ Y đợi Phụng Luân trả lời cũng mất hết kiên nhẫn, bất đắc dĩ của xua tay, "Được rồi, không muốn vẽ thì không vẽ, không ép buộc ngươi!", nói xong liền lảng sang chuyện khác kể lể.

Cô phải thận trọng chứ, lỡ như chàng nghĩ cô ngoan cố ép buộc người khác, lại trừ điểm hảo cảm của cô thì làm sao!

Phụng Luân trầm mặc tiếp tục thêu cho xong chiếc khăn trên tay, vừa thêu vừa nghĩ đến mong muốn mình hoạ cô của Hạ Y.

Mãi cho đến khi Hạ Y rời đi rồi, chàng vẫn còn mông lung nghĩ ngợi.

Phụng Luân nhìn tấm khăn lụa chàng vừa thêu, tài thêu thùa của chàng đúng là tuyệt đỉnh. Từng đường nét chỉ màu sống động như thật.

Chàng nghĩ... dù sao cũng là rỗi việc, mình có thể ngẫu hứng thêu một loài hoa tương đồng với Hạ Y...

Phụng Luân mở ngăn kéo lấy chỉ cùng vải lụa chàng có ra, lấy ra một mẩu vải vừa vặn dùng làm khăn tay đem bên người, muốn bắt đầu thêu.

Chính chàng cũng không hiểu được, mình vì sao làm một vật gì liên quan đến cô, lại có chút phấn khích.

[Tinh! Độ hảo cảm của mục tiêu đối với kí chủ +5! Độ hảo cảm hiện giờ là 60!]