Chương 10

*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*

Phụng Luân hoàn toàn là thêu theo cảm xúc cùng ý nghĩ, đến khi chàng nhìn lại, nhìn thấy trên tấm khăn lụa là hình một nhành hoa nhài mềm mại trắng muốt.

Có chút thất thần.

Hoa nhài ư...

Kỳ thực... rất giống với cô...

Quần thần trong triều đều nói Hạ Y là vị tướng cao ngạo lạnh lùng, khí chất hơn người, nhưng trong mắt chàng, cô chỉ là một nử tử nhiệt tình hoạt bát, thân thiện yêu kiều như những ngụm hoa nhài tinh khiết. Ở cùng cô tạo cho chàng cảm giác gần gũi, đôi khi, chàng cảm thấy cô lại có chút... đáng yêu.

Hoa nhài là một loài hoa tinh túy đẹp đẽ, vào tay Phụng Luân càng được thêu tinh xảo bắt mắt, cành lá hoa đều sống động như thật.

Phụng Luân say xưa thêu đến tối mịt, khi chàng cắt chỉ thì trời đã về khuya.

Chàng nhìn chiếc khăn lụa trên tay, mân mê họa tiết đường chỉ của những cánh hoa, liên tưởng về nữ tử ấy.

Phụng Luân thế nhưng không định tặng nó cho Hạ Y, chàng cẩn thận gấp lại ngay ngắn, cất kỹ vào áo mình, chuẩn bị đi ngủ.

...

Hạ Y mặc dù không nhìn thấy tấm khăn thêu "cô" của Phụng Luân, nhưng đã nhìn qua một số các hình thêu của chàng. Thấy rất ấn tượng.

Thế là cô vòi Phụng Luân dạy mình thêu.

Làm việc này có hai lợi ích. Thứ nhất, để cô nhân cơ hội này luyện được sự khéo tay, về lại thế giới thực còn biết để vận dụng thể hiện. Thứ hai, chắc chắn là để tăng độ hảo cảm rồi!

Nhưng Hạ Y không ngờ được, cô đối với mấy thứ thủ công tinh xảo này không-có-năng-khiếu!

Phụng Luân tận tình chỉ dẫn Hạ Y, sau khi dạy xong thì giao "bài tập trên lớp" cho cô thêu một con vịt đơn giản.

Hạ Y ngoan ngoãn cặm cụi thêu thêu. Đến nửa ngày sau...

"Cái này..." Phụng Luân nhìn con vịt mà không ra con vịt trên miếng vải thành quả đầu tiên của Hạ Y, giọng điệu rõ ràng là phải cố gắng nín cười bao nhiêu.

Song Nhị thì không nhịn được, cười đến quên trời quên đất.

Hạ Y thẹn đỏ mặt, trừng mắt tức tối với Song Nhị.

"Kh... Không thêu nữa! Trả cho ngươi!" Hạ Y cắn răng gượng gạo dúi miếng vải vào tay Phụng Luân, "Ta nói chuyện khác!"

"Được rồi." Phụng Luân cười bao dung, đem miếng vải kia cất vào tủ gỗ.

Hạ Y xem như là tỉnh ngộ, về sau không dám nhắc đến chuyện này nữa.

Chẳng biết Phụng Luân định nhớ mãi chuyện này hay sao đó, hào phóng cho cô thêm 5 điểm hảo cảm!

Cơ mà... lý do tăng lại không như cô dự đoán gì cả! Lãng xẹt như thế!

5 điểm hảo cảm thôi mà!

Làm sao so được với sỉ diện chứ!?

Song Nhị là đồ đáng ghét!

Song Nhị: Cái gì cái gì? Nó đã là gì cô đâu, sao lại mắng nó!?

Hiển nhiên là Hạ Y vì thẹn quá nên mới hóa giận trút lên đầu Song Nhị. Cô trực tiếp phớt lờ nó kịch liệt phàn nàn, không còn hứng thú trò chuyện với Phụng Luân nữa, ngượng nghịu bỏ về luôn.