Chương 29

*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*

"Phụng Luân." Yên tĩnh một lúc, Hạ Y nhẹ giọng mở miệng.

Phụng Luân vừa bôi thuốc xong, chuẩn bị băng lại, nghe cô gọi thì ngẩng đầu: "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là muốn gọi tên ngươi thôi." Hạ Y cười, ngửa đầu ra sau, mắt giao mắt với Phụng Luân, lãng mạn nói: "Nhớ ngươi đó."

Phụng Luân đảo đảo mắt, nhỏ giọng nhắc nhở: "Chúng ta mới vừa gặp nhau hôm trước..."

"Cũng đã hơn một ngày không gặp rồi." Hạ Y bĩu môi lý luận, "Ngươi cũng nhớ ta có phải không?"

Phụng Luân trầm mặc một chút, vẫn chưa hết đỏ mặt, nhu thuận gật đầu: "Ừm..."

Chàng cũng kì thực là nhớ cô.

Nghe được câu trả lời vừa ý, Hạ Y cười hài lòng, đối với hắn như một hài tử biết nghe lời: "Ngoan."

Phụng Luân loay hoay băng bó một hồi cuối cùng cũng xong, chàng dọn dẹp bộ dụng cụ sơ cứu, để Hạ Y ngồi đó nghỉ ngơi một lát.

Hạ Y ngồi không chờ Phụng Luân, im im một lúc lại bắt đầu dở chứng, làm một bộ than thở nhích lại gần Phụng Luân: "Ôi cha, sao ta vẫn cảm thấy có chút đau đó!"

"..." Phụng Luân trầm mặc một lúc, nhỏ giọng: "Vừa nãy người nói ta băng bó sẽ không đau nữa..."

"..." Xem ra không hẳn là ngốc tử.

Hạ Y lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ: "Ai mà biết vết thương dở chứng chứ! Ta cũng không có cách nào mà!"

Cô cũng cần an ủi!

Gần đây Thịnh Yến Lạc bắt đầu để mắt tới Phụng Luân hơn, khắp Tử Nguyệt, cũng chính là phủ nhị công chúa đều cho người canh gác chặt chẽ. Người muốn leo tường như cô đây phải rất chật vật đó!

[Kí chủ! Phần lớn là công lao của ta!] Song Nhị sưu sưu tranh công. Cô một chút chật vật mới không có đâu!

Hạ Y cũng là người biết vận dụng thế cục, có Song Nhị liền lôi nó ra nhờ vả. Ừm, nói chung là nó vẫn bị cô tẩy não thuyết phục thành công, che đi mọi tai mắt cho Hạ Y thuận lợi đến thăm "chân ái" chứ!

Hạ Y qua loa phụ hoạ: "Được được, đều là mi lợi hại."

Song Nhị: [...] Giọng điệu miễn cưỡng là sao đó! Cô muốn ăn cháo đá bát à!

Hối hận khi giúp đỡ kí chủ! Hừ hừ!

Hạ Y: "..." Đúng là hệ thống nóng nảy. Số ta khổ qua mà~~

Song Nhị dỗi đến offline.

Phụng Luân dù sao vẫn là không nỡ để Hạ Y nhăn mặt than đau, tay chân liền luống cuống, tạm thời vứt hộp dụng cụ sang một bên, cẩn thận hỏi: "Vậy... Vậy phải làm sao?"

"Không bằng ngươi ôm ôm ta đi?" Thấy Phụng Luân như vậy, Hạ Y không khỏi có chút buồn cười, vẫn là gợi ý cho chàng.

Ngữ điệu nói ra chính là vòi vĩnh, đối với Phụng Luân mà nói vừa trẻ con vừa... đáng yêu. Khiến tim chàng một trận mềm mại.