"Ngươi dám động vào đồ của ta? Ôi thân thể ngọc ngà này. Người hầu thân cận của ta cũng chưa được nhìn qua. Ngươi... ngươi..."
Cẩn Ngôn vừa thẹn vừa tức, ngồi xuống ăn lấy ăn để cho bõ tức. Tưởng chừng như y mà ngừng ăn sẽ ủy khuất mà khóc mất.
Thần Vũ cũng đến bó tay. Y gặp qua vô số tiên nhân lần đầu thấy người trẻ con như hắn. Nhưng như này mới thú vị. Cẩn Ngôn thành công chạm vào công tắc trêu đùa của hắn:
"Tiên nhân đều trắng trẻo mảnh khảnh như ngươi vậy hả? Ta gặp qua vô số tiên nhân, lần đầu tiên gặp một người gầy mà trắng trẻo như ngươi đấy. Là thần tiên phi thăng hay thần tiên được sinh ra trên tiên kinh?"
Cẩn Ngôn không nói gì, y không muốn tiếp xúc với tên này nữa. Thần Vũ thấy y cắm cúi vào ăn liền dùng thôi miên khiến y phải tự khai ra:
"Thần tiên phi thăng. Mới phi thăng không lâu."
Thần Vũ hài lòng mà gật đầu hỏi tiếp:
"Có thê tử chưa?"
Cẩn Ngôn không nhanh không chậm đáp:
"Phi thăng quá sớm vẫn chưa có dịp yêu đương. Không có thê tử."
Thần Vũ có chút cao hứng, hóa hình toàn dạng, trên người mặc bộ y phục gần giống với Cẩn Ngộn đang mặc, ngồi xuống cầm một quả táo đỏ mọng, cắn một miếng rồi hỏi tiếp:
"Giai thoại phi thăng là gì?"
Cẩn Ngôn lại không nhanh không chậm đáp lại:
"Đập vỡ ngọc tỉ. Sau đó liền tự vẫn rồi được phi thăng. Có người nói ta là mệnh."
Thần Vũ có chút tò mò. Ngọc tỉ ai cũng muốn cầm tại sao y lại đập không biết cố tình hay vô ý mà hỏi y:
"Tại sao lại đập Ngọc tỉ?"
Cẩn Ngôn bị thôi miên thành thành thật thật tiếp tục trả lời:
"Thấy bất bình cho quân lính nơi xa trường liền sông lên đại điện ném Ngọc tỉ. Sau đó dùng kiếm của của phụ hoàng ban cho, một đao tự vẫn chết tại chỗ. Năm đó phía nam nổi loạn, Vĩnh An vương ra chiến trường dẹp loạn nhưng phụ vương vì bị bọn gian thần mê hoặc nghe lời xúi giục tin rằng Vĩnh An vương muốn tạo phản liền chặn đứng lương thực của bọn họ. Nếu không nhờ cái chết kia của ta phụ vương liền khó tỉnh ngộ. Vĩnh An vương một chung thần liền chết uổng, một vạn quân hùng mạnh liền chết không rõ lý do. Một đất nước liền vong quốc. Năm đó được Thẩm thần quan giác ngộ nên mới nhận ra vấn đề ở chỗ phụ thân. Người làm sư phụ dậy võ cho ta cũng dậy cả đối nhân sử thế."
Thần Vũ không hỏi gì tiếp giải thôi miên cho y. Cẩn Ngôn lúc này tỉnh lại có chút hoảng hốt. Y lại vừa khai hết chân tướng cho tên này nghe rồi. Hắn bảo gì y làm đấy. Nhất định là có vấn đề.
Cẩn Ngôn nhìn Thần Vũ không chớp mắt cũng dừng không ăn nữa. Thần Vũ thấy biểu tình này có chút khó hiểu hỏi y:
"Rốt cục lại làm sao nữa."
Cẩn Ngôn vẫn nhìn y chằm chằm dò hỏi:
"Nghe nói rắn có thể thôi miên vừa rồi là ngươi thôi miên ta?"
Thần Vũ không phản bác như ngầm thừa nhận. Cẩn Ngôn như nhận được câu trả lời vừa ý liền tiếp tục ăn, không rảnh mà thắc mắc về hắn. Thắc mắc là ma quỷ, Thẩm thần quan từng nói thế.
Thần Vũ cũng không có ý định dò hỏi y thêm nữa, ngoan ngoãn ngồi một bên ăn táo.
- ---------_---------
*Bên phía Quế Túc
"Chuyện này là sao?"
Quế Túc nhìn đứa trẻ trên giường có chút chưa tiêu hóa được:
Y vừa ngủ chưa được bao lâu cái tên này liền biến thành trẻ con là thế nào? Y còn chưa kịp làm gì hắn mà. Hay tại thuốc của tên kia lần này lại có vấn đề.
Mấy lần trước cũng có chút không khả quan cho lắm.
Có lần hắn thử thuốc trên người bị trúng độc ý thì muốn cứu những không may người ta mới thử một giọt liền hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Còn có lần thử thuốc kiểu gì thay đổi cả giới tính của người bị thử. Còn có lần thử thuốc kiểu gì, người kia liền bám riết Quế Túc hắn không buông liền nhanh chóng uống thuốc mà hắn cho là thuốc giải liền bị một giọt biến mất luôn khỏi thế gian.
Thật sự không biết là hắn muốn cứu hay muốn tiễn vong nữa. Đôi chút đáng sợ. Lần này lại vứt cho y lĩnh đủ, y muốn lật thuyền, y muốn đồ sát thiên hạ.
Hỏi ta gϊếŧ người còn được, bảo ta chăm trẻ liền chăm kiểu gì?