Chương 8: Gia đình đoàn tụ

Nhạc Thanh Linh đi theo sau lưng mẹ của mình vào bên trong phòng, tuy rằng nàng đã rất tự tin, nhưng khi nhìn thấy mặt của năm người anh trai của mình, nàng lại có chút khép nép sau lưng của mẹ.

"Mấy đứa, ánh mắt đó là sao? Đừng có nhìn em gái của các con như vậy!" Sắc mặt của Vương Ngọc Huyền liếc nhìn sang năm thằng con trai quý tử của mình.

"Mẹ... bọn họ... là anh trai sao?" Nhạc Thanh Linh khép nép sau lưng của Vương Ngọc Huyền, nàng kéo áo của Vương Ngọc Huyền, nàng lo lắng vô cùng.

Bản lĩnh thông thiên không có nghĩa là đối mặt với tất cả mọi người đều bình tĩnh, nhưng đối mặt với những người trong gia đình thì là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Nhìn thấy Nhạc Thanh Linh khép nép sau lưng mẹ như vậy, Nhạc Thanh Thiên ngay lập tức đứng dậy.

Em gái khi sinh ra hắn không có ở nhà, cũng chưa từng gặp em gái khi còn nhỏ, khi hắn trở về thì em gái đã đi lên núi tầm sư học đạo mất rồi, cho nên đối với Nhạc Thanh Linh hắn không có cảm xúc nào quá lớn.

Nhưng khi gặp được Nhạc Thanh Linh, trong lòng hắn cảm thấy vui mừng vô cùng, em gái hắn chưa từng gặp không ngờ đã lớn như thế này, khiến cho hắn muốn cưng chiều con bé như là con gái của mình, có lẽ đây chính là huyết mạch tình thâm.

"Thanh Linh... chào em... anh là anh cả của em!" Nhạc Thanh Thiên đứng dậy, bước lại gần Nhạc Thanh Linh nhẹ giọng chào hỏi.

Thấy Nhạc Thanh Thiên đứng lên chào hỏi, Nhạc Thanh Lân cùng những người khác ngay lập tức đứng dậy, chào hỏi em gái của mình, em gái bé bỏng mà tất cả bọn hắn muốn có, cuối cùng cũng trở về rồi.

"Em gái, anh là anh ba của em!"

"Còn... còn anh là anh hai!"

"Thanh Linh... Thanh Linh... đợi vài hôm nữa anh đưa em đi kiểm tra sức khỏe!"

"Anh là anh tư của em!"

"Thanh Linh, tuổi tác chúng ta không quá cách nhau, vài hôm nữa anh sẽ dẫn em đi đến trường!"

Bốn người anh trai của Nhạc Thanh Linh vây quanh bên cạnh nàng chào hỏi, ánh mắt của bọn họ lộ ra vẻ cưng chiều vô cùng, đây chính là năm người anh trai của nàng sao? Không quá đáng sợ nha, ngược lại còn rất tốt bụng, hình như rất yêu thương nàng.

"Chào mọi người... em là... em là Thanh Linh!" Nhạc Thanh Linh khuôn mặt mỉm cười, những sự lo lắng hoàn toàn biến mất, nàng lúc này cuối cùng cũng đoàn tụ cùng với gia đình của nàng, đoàn tụ với cha mẹ, ông nội cùng năm người anh trai.

"Tiểu Thanh Linh đói bụng chưa... ngồi xuống ăn cơm đi!" Nhạc Thanh Thiên cũng không muốn cả nhà đứng trò chuyện nữa, hắn muốn trong bữa cơm này gia tăng tình cảm với em gái, hắn muốn dành cho em gái những thứ tốt nhất, những thứ mà suốt mười mấy năm nay nàng không được nhận.

Một lát sau Nhạc Vũ cũng trở về, một nhà bảy người cùng nhau trò chuyện, cùng nhau ăn cơm vô cùng vui vẻ, cảm giác hạnh phúc ập đến khiến cho tâm hồn trống trải của nàng trở nên thoải mái, nhưng nước mắt của nàng lại rơi.

"Thanh Linh sao vậy? Thức ăn không ngon sao?" Nhạc Thanh Lân nhìn thấy em gái khóc, hắn lúc này có chút xoắn xuýt, không biết làm như thế nào, hắn bình thường là ngôi sao nổi tiếng, bên cạnh gái xinh vô kể, nhưng mà khi đối mặt với em gái nhỏ, hắn giờ phút này không khác gì một người anh trai bình thường bao nhiêu.

"Không phải... em nhớ sư phụ... sư phụ chắc cô đơn lắm... hức.. hức!" Nhạc Thanh Linh cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy được người nhà thương yêu, nàng trong lòng lại cảm thấy khó chịu, nàng đi rồi, sư phụ ở một mình ở Thanh Linh Sơn phải làm sao đây.

Tất cả mọi người đều im lặng, bọn họ biết bọn họ cho dù là gia đình của nàng, nhưng mà người đã ở bên cạnh nàng từ nhỏ đến lớn là sư phụ của nàng, người chăm sóc cho nàng cũng là sư phụ của nàng.

Cho nên bọn họ hiểu khi rời xa sư phụ, Nhạc Thanh Linh buồn bã như thế nào, cũng giống như cái cảm giác mà Vương Ngọc Huyền cùng Nhạc Vũ khi phải rời xa Nhạc Thanh Linh vậy.

"Thanh Linh đừng buồn nữa... có thời gian chúng ta đi thăm Bạch Liên Đạo Trưởng có được không?" Nhạc Vũ an ủi con gái, hắn không muốn nhìn thấy con gái phải buồn.

"Ừm... hức... hức... sẽ đi thăm sư phụ!" Nhạc Thanh Linh vừa nấc cục vừa nói, nàng lúc này thể hiện ra một bộ mặt của một con mèo nhỏ, ngấu nghiến ăn thức ăn, nước mắt lại chảy xuống, nhìn vào cảm thấy cực kỳ muốn yêu thương, cực kỳ muốn cưng chiều cùng bảo vệ.