Chương 15: Trường đại học thật sự không tốt

Nhạc Thanh Linh cùng Nhạc Thanh Sương hai cô cháu xuất hiện, làm cho cả khuôn viên trường náo động, bọn họ chưa từng nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp như hai người, ngay cả hoa khôi của các khoa cũng không sánh bằng các nàng, thậm chí là hoa khôi của trường cũng không bằng các nàng.

"Thanh Sương lần sau đi học, không được mặc váy ngắn nữa, thật phiền phức!" Nhạc Thanh Linh nhanh chóng bước về phía trước, nàng cùng cháu gái học cùng một lớp, chắc chắn sẽ làm cho không ít người chú ý.

"Dạ! Xin lỗi cô út, lần sau con sẽ chú ý!" Nhạc Thanh Sương cuối đầu, nàng không ngờ đến trường lại cảm thấy phiền phức như vậy.

Hai người nhanh chóng đi đến lớp học, nhưng khi hai người vừa bước vào lớp, lại một lần nữa thu hết tất cả ánh nhìn của đám con trai, nhất là Nhạc Thanh Sương vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ, khiến cho bọn họ thèm nhỏ dãi.

Không ít nữ sinh ghen tỵ với sắc đẹp của hai người, nhưng cũng chỉ có thể ghen tỵ mà thôi, vì bọn họ nhìn ra khí chất của hai người này, chắc chắn là tiểu thư nhà hào môn, chứ không phải người bình thường như các nàng.

"Nhạc Tiểu Thư chúng ta không ngờ lại học cùng lớp!" Lâm Viễn từ trên bước xuống, bước lại gần nhìn Nhạc Thanh Sương chào hỏi.

"Lâm Viễn cậu cũng học cùng lớp sao? Xém chút nữa là không có người quen rồi!" Nhạc Thanh Sương vui mừng, Lâm Viễn chính là bạn thân từ nhỏ đến lớn của nàng, nàng còn tưởng sau này không gặp được hắn nữa chứ.

"Tớ biết cậu học ở đây, cho nên đến học cùng cậu đấy! À đúng rồi người bên cạnh là ai vậy?" Lâm Viễn ngồi xuống bên cạnh Nhạc Thanh Sương ánh mắt liếc nhìn sang Nhạc Thanh Linh hỏi.

"Nè! Nè! Đừng có mà chú ý đến cô út của tớ, cẩn thận cha tớ lột da cậu ra đấy!" Nhạc Thanh Sương cảnh cáo, Lâm Viễn là người đào hoa phong nhã như thế nào, nàng rõ ràng nhất, cho nên không dám để cho hắn làm quen với cô út của nàng.

"Thì ra là cô út! Chào cô út!" Lâm Viễn cũng buộc miệng gọi theo Nhạc Thanh Sương.

"Ừm!" Nhạc Thanh Linh cũng trả lời một cái, nàng cảm thấy ở trường thật nhàm chán, đi học là như thế này sao? Không bằng ở nhà luyện công còn vui hơn.

Ngôi trường mà Nhạc Thanh Linh học chứa không ít tử khí, nhìn một chút là biết có không ít người chết ở đây rồi, có lẽ nơi này có không ít linh hồn không được giải thoát.

Nhưng nàng cũng không muốn nhúng tay vào, dù sao thì nàng đến đây để đi học, chứ không phải là hàng ma, trừ phi có Linh Quỷ, có Ác Quỷ làm hại nhân gian, làm hại người vô tội, nàng mới ra tay giải quyết mà thôi.

Đúng lúc này từ bên ngoài một nữ sinh bước vào trong phòng học, nàng ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn, nàng nhìn có vẻ lớn tuổi, không giống các nàng mười tám tuổi.

"Haha! Cô ta vậy mà vẫn dám vác mặt đến trường? Hại người ta chết rồi vẫn dám đến, đúng là mặt dày vô sỉ mà!" Một nữ sinh buông lời chán ghét nhìn nữ sinh kia.

Nhạc Thanh Linh mở ra Linh Đồng, nàng ngay lập tức nhìn thấy sau lưng nữ sinh này có một vong hồn đi theo, một vong hồn không được siêu sinh, một người đã bị nữ sinh này hại đến mức tự tử không thể nhập vào luân hồi.

"Cô gái này còn trẻ như vậy, đã hại một người chết rồi sao?" Nhạc Thanh Linh nàng có thể nhìn thấy bản chất của Ác Quỷ hay là Linh Quỷ, thậm chí là những linh hồn vất vưởng không nơi nương tựa, bám theo người đã hại mình.

Linh Đồng của nàng rất là lợi hại, có thể nhìn thấu nhân tâm của Ác Quỷ, chỉ đáng tiếc Linh Đồng có lợi hại, cũng không nhìn thấy được thiện ác của con người.

"Thanh Sương nữ sinh kia bị làm sao? Người khác lại chán ghét nàng như vậy?" Nhạc Thanh Linh không biết chuyện gì, cho nên mới nhìn sang cháu gái của mình hỏi.

"Cô út, cô ta là một kẻ đào mỏ, khiến cho bạn trai của mình vì cô ta mà tự tử, cô ta không xứng đáng được người khác yêu thương!" Nhạc Thanh Sương miệng vừa nói ra, câu nào câu đó cũng đầy chán ghét, phụ nữ như vậy ngay cả nàng cũng xem thường.

"Là vậy sao?" Nhạc Thanh Linh lắc đầu, nàng cũng sẽ không tham gia vào chuyện của người khác, trừ phi linh hồn kia nhờ nàng giúp đỡ, hoặc nữ sinh kia phát điên lên, hại người khác.