Chương 14: Đến trường học

Nhạc Thanh Linh nhìn xung quanh không nhìn thấy Lục Triển Quân đâu, có lẽ hắn đã rời đi khi thấy nàng thi triển bùa chú, dù sao thì cũng là người bình thường, thấy ác quỷ không chạy mới là chuyện lạ.

"Thanh Sương chúng ta về nhà thôi, cô út mệt rồi!" Nhạc Thanh Linh hôm nay đi mua sắm cùng cháu gái cũng rất mệt, so với hàng phục một con ác quỷ còn mệt hơn rất nhiều.

"Ừm... ừm!" Nhạc Thanh Sương vui vẻ vô cùng, nàng đang chuẩn bị lên kế hoạch cho việc giúp cô út mở ra phòng LiveStream của mình, chắc chắn sẽ rất hot đây.

Ác Quỷ ở trung tâm thương mại đã giải quyết xong, chỉ là một con ác quỷ nhỏ yếu cho nên cũng không gây ra quá nhiều chuyện, có lẽ ở thế giới này vẫn còn có người tiêu diệt Ác Quỷ giống như nàng.

Chứ không chắc chắn sẽ không có nhiều ác quỷ như vậy, ngay cả ở trung tâm thương mại cũng xuất hiện, thì ác quỷ ở thành phố cũng không phải chuyện lạ đi.

"Cô út chúng ta về nhà có nói chuyện hôm nay cho ông bà nội nghe hay không?" Nhạc Thanh Sương nhẹ nhàng đi theo phía sau cô út của mình hỏi.

"Con nhóc này, nói chuyện này làm sao? Để cho ông bà nội của con lo lắng hả?" Nhạc Thanh Linh cốc lên cái đầu nhỏ của cháu gái của mình nói.

Nàng tuy rằng cùng Nhạc Thanh Sương bằng tuổi, nhưng nàng trưởng thành hơn nhiều, có lẽ do Nhạc Thanh Sương từ nhỏ được bao bọc quá nhiều, cho nên mới ý lại vào người khác.

Thế là hai cô cháu cùng nhau trở về nhà một cách an toàn, tựa như không có chuyện gì xảy ra, những thứ nên mua cũng đã mua, chuẩn bị cho ngày mai hai nàng đến trường.

Sáng sớm hôm sau.

"Thanh Linh có gì không biết có thể đi tìm anh năm của con! Ở trường thằng bé cũng rất có tiếng nói!" Nhạc Vũ nhìn con gái dặn dò.

"Cha yên tâm, ở bên cạnh con còn có Thanh Sương, không cần làm phiền đến anh năm đâu!" Nhạc Thanh Linh cảm thấy ở bên cạnh cháu gái thoải mái hơn rất nhiều.

"Được rồi, Thanh Sương nhớ giúp đỡ cô út con đấy!" Nhạc Vũ rất lo lắng cho con gái, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng đến trường, sẽ có rất nhiều chuyện mà con bé cần phải tiếp xúc, học tập, cho dù con bé rất lợi hại, nhưng hắn thân là người làm cha, rất lo về chuyện này.

"Ông nội, yên tâm!" Nhạc Thanh Sương không dám nói thêm gì nữa, kéo tay cô út của mình lên xe, nàng sợ tiếp tục nói, ông nội cùng bà nội sẽ cùng cô út nói chuyện đến tận tối mất.

Hai cô cháu nhanh chóng lái xe đến trường, đường phố buổi sáng sớm rất mát mẻ, rất thoải mái, khiến cho Nhạc Thanh Linh cảm thấy thoải mái không thôi.

"Cô út, chúng ta cùng nhau lên lớp, cô út cần cái gì phải nói cho con nha!" Nhạc Thanh Sương cũng biết cô út từ nhỏ sống không được tốt, cho nên nàng muốn thay cha của nàng bù đắp cho cô út, dù sao cũng là cô út của nàng.

"Ừm, biết rồi!" Nhạc Thanh Linh lắc đầu, đứa cháu gái này của nàng từ khi chuyện ngày hôm qua xảy ra, lúc nào cũng dính chặt lấy nàng, có lẽ vẫn còn sợ hãi ác quỷ đây mà.

Hai người rất nhanh đã đến khuôn viên trường đại học, Nhạc Thanh Sương đi đậu xe, còn Nhạc Thanh Linh đứng ở bên ngoài chờ đợi.

Nàng chỉ đứng im một chỗ thôi mà đã không có ít nam nhân ánh mắt nhìn chằm chằm lấy nàng, nàng ăn mặc rất là đơn giản, một cái áo khoác màu đen, quần dài ống rộng, thêm đôi giày thể thao, nhưng lại không che dấu đi được sự sắc xảo trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng/

"Hừ! Hừ! Nhìn cái gì? Chưa từng thấy mỹ nữ sao?" Nhạc Thanh Sương đỗ xe xong xuôi, nhìn thấy đám đàn ông nhìn cô út của nàng như vậy, nàng có chút tức giận.

Nhưng mà khi Nhạc Thanh Sương xuất hiện lại càng có thêm nhiều ánh mắt nhìn lấy hai người, Nhạc Thanh Sương ăn mặc rất là quyến rũ, một cái váy kéo dài đến tận đầu gối, lộ ra đôi chân trắng nõn của nàng, bên trên mặc một cái áo thun rộng, bên ngoài khoác một cái áo hàng hiệu, trên tay là chiếc túi đắt tiền, nhìn một cái liền biết là thiên kim đại tiểu thư.

"Thanh Sương đi thôi, còn đứng im một chỗ, sẽ càng có nhiều người nhìn hơn!" Nhạc Thanh Linh lắc đầu, có nhan sắc đúng là khác biệt, khiến cho đàn ông mê mẩn không rời mắt.