Chương 18: Vương Triều Tu Tiên. (2)

Tăng thêm Phương Vọng, Chu Tuyết, có tất cả chín người. Trong đó Phương Hàn Vũ tuổi còn trẻ đã thành tựu cao thủ nhất lưu kia cũng ở đây, ba người đều không cần nhặt củi nhóm lửa, sáu người khác phụ trách những chuyện này.

Phương Hàn Vũ ngồi ở cách đó không xa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Phương Vọng, hình như đang do dự điều gì.

Giãy dụa trong chốc lát, Phương Hàn Vũ cắn răng, đứng dậy đi đến trước mặt Phương Vọng.

Phương Vọng mở mắt nhìn về phía hắn, cười hỏi: “Hàn Vũ, có chuyện gì sao?”

Mặc dù Phương Hàn Vũ lớn hơn hắn hai tuổi, nhưng lúc vừa ra đời Phương Vọng đã có tâm trí trưởng thành, cho nên từ nhỏ đến lớn hắn đều gọi thẳng tên đối với người cùng thế hệ, Phương Hàn Vũ cũng đã quen rồi.

Sau đêm đó, hai người cũng không có cơ hội nói chuyện. Cho dù đã rời khỏi thành Nam Khâu ba ngày, Phương Hàn Vũ và Phương Vọng cũng chỉ gật đầu ra hiệu, chưa từng tán gẫu.

“Phương Vọng, nửa tháng tu hành pháp môn nạp khí cơ sở mà Chu Tuyết truyền thụ cho chúng ta, ta đã miễn cưỡng luyện được linh lực rồi, ngươi có thể dạy ta Ngự Kiếm thuật hay không, ta không tiện quấy rầy Chu Tuyết...” Phương Hàn Vũ ngượng ngập nói, ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn Phương Vọng.

Phương Vọng buồn cười, đứng dậy, cười nói: “Được, Hàn Vũ, ta chờ ngươi tìm ta, thế nhưng chờ thật lâu, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta. Khi còn bé, ta để ngươi nằm sấp, ngươi liền nằm sấp, hiện tại lớn lên rồi, lại còn cao lãnh.”

Cao lãnh à?

Phương Hàn Vũ không khỏi lộ ra nụ cười. Từ nhỏ hắn đã quen với việc Phương Vọng nói ra một ít từ ngữ kỳ lạ kỳ quái. Đại khái có thể hiểu được ý nghĩ của Phương Vọng, sắc mặt hắn ửng đỏ, hơi có vẻ lúng túng: “Dù sao nhiều năm không gặp, đừng đề cập đến lúc còn bé. Chuyện ngươi để ta nằm sấp làm chó, đi tìm bánh bao thịt, ta còn nhớ rõ đấy!”

Hai huynh đệ quen thuộc, bắt đầu hồi ức lúc còn nhỏ.

Trò chuyện trong chốc lát, Phương Vọng thấy Phương Hàn Vũ hoàn toàn trầm tĩnh lại, thế là bắt đầu truyền thụ Ngự Kiếm thuật.

Điều đáng nhắc tới chính là, từ khi sau khi ra ngoài, mỗi đêm Chu Tuyết đều sẽ ở trong rừng cây một mình, không gặp bất cứ ai. Phương Vọng biết nàng là người sống lại, cho nên cũng không lo lắng cho sự an toàn của nàng.



Đúng là như thế, Chu Tuyết cách những con cháu Phương phủ khác rất xa, đây cũng là một trong những nguyên nhân Phương Hàn Vũ tìm Phương Vọng tu luyện Ngự Kiếm thuật.

Bắt đầu từ một đêm này, mỗi đêm Phương Vọng đều sẽ chỉ điểm Phương Hàn Vũ tu luyện Ngự Kiếm thuật. Không thể không nói, tiểu tử này thật đúng là một thiên tài, ba ngày sau, đã có thể làm kiếm gỗ lơ lửng.

Thanh kiếm gỗ này thật không đơn giản, chính là kiếm gỗ đào đặc chế của vị đạo nhân áo xanh kia, có thể được linh lực dẫn động. Tất cả di sản của đạo nhân áo xanh đều bị Chu Tuyết thu, Chu Tuyết nghe nói Phương Vọng đang dạy Phương Hàn Vũ Ngự Kiếm thuật, bèn đưa kiếm gỗ cho Phương Hàn Vũ.

“Hàn Vũ ca thật lợi hại!”

“Ngay cả linh lực ta còn chưa luyện ra, ai, chênh lệch thật to lớn. “

“Ha ha ha, Hàn Vũ người ta vốn chính là thiên tài, Chu Tuyết không phải đã nói rồi sao, trong vòng nửa năm tu luyện ra một tia linh lực là có tư cách tu tiên.”

“Hàn Vũ càng lợi hại, chúng ta đến Thái Uyên môn lại càng có lực lượng, sau này có thể chăm sóc lẫn nhau. “

Phương Hàn Vũ được các tộc nhân vây quanh, gương mặt luôn luôn lạnh lùng khó được lộ ra nụ cười. Hắn không phải đắc ý, mà là cảm thấy hưng phấn vì thành quả của chính mình, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Phương Vọng đứng bên hồ cách đó không xa.

Lúc sáng sớm, Phương Vọng và Chu Tuyết đứng bên hồ, nhìn bọn họ từ xa xa. Mặt hồ lượn lờ sương mù, trông như tiên cảnh nhân gian, hai người đứng chung với nhau, giống như một đôi trời đất tạo nên, lúc nào cũng có thể vũ hóa thành tiên.

“Tư chất của Phương Hàn Vũ quả thật không tệ, ngược lại còn khiến ta ngạc nhiên mừng rỡ.” Chu Tuyết tán thưởng nói. Ở trong mắt nàng, những con cháu Phương phủ này không phải là người cùng thế hệ, nàng đối đãi bọn họ càng giống như con cháu của mình. Dù sao kiếp trước kiếp này gộp lại, số tuổi của nàng còn lâu dài hơn cả thế gia có lịch sử lâu đời nhất Đại Tề.

Nghe ý của lời này, là ở trong vận mệnh lúc đầu, Phương Hàn Vũ sẽ chết trong đêm Phương phủ diệt môn.

Phương Vọng nhìn Phương Hàn Vũ, trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, vui mừng vì Phương Hàn Vũ.



“Nơi này còn cách Thái Uyên môn bao nhiêu ngày lộ trình?” Phương Vọng hỏi.

Hắn đã có thể ngự kiếm phi hành, nhưng còn có bảy vị tộc nhân đồng hành, trong đó lại có hai thiếu nữ, đi nửa ngày đường cũng ngại mệt mỏi, cho nên chỉ có thể đi đường bằng xe ngựa.

Chu Tuyết nhìn những tộc nhân ngây ngô kia, nhẹ giọng hồi đáp: “Lại thêm ba ngày là có thể đến.”

Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: “Hai ngày này ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, thôn trang gặp được càng ngày càng ít, tiếp theo sẽ dễ dàng gặp được tà ma, tinh quái, lúc đi đường cẩn thận một chút.”

Tà ma?

Tinh quái?

Phương Vọng không căng thẳng, trái lại còn bắt đầu hưng phấn.

Vừa hay thử Huyền Dương Thần Kinh của hắn một chút! 1

Mặt trời mới lên, đám con cháu Phương phủ hưng phấn một hồi rồi bắt đầu thu thập hành lý, tiếp tục lên đường.

Vùng này đường núi gập ghềnh, cây cối cao lớn, hoa cỏ thành bụi, từng trận sương mù khiến núi rừng có vẻ kỳ huyễn. Theo đường xá xóc nảy, những con cháu Phương phủ muốn ngủ cũng đều tỉnh lại.

Lúc đến giữa trưa, Chu Tuyết ghìm ngựa, sau đó đứng dậy, hô về phía sau: “Tất cả mọi người thu dọn đồ đạc xuống xe, tiếp xuống đi bộ tiến lên.”

Mỗi một cỗ xe ngựa có ba người, bình thường đều thay phiên nhau đi ngủ. Một người dẫn ngựa, một người cảnh giác chung quanh, một người còn lại vào trong toa xe đi ngủ.

Rất nhanh, tất cả con cháu Phương phủ đã xuống ngựa. Ngoài Phương Vọng, Chu Tuyết, Phương Hàn Vũ, sáu người khác cũng cõng hành lý, ngay cả hai thiếu nữ cũng là như thế.