Người gây rối chính là bọn lưu manh trẻ tuổi mặc áo sơ mi hoa hòe, đầu tóc bóng mượt, đứng chửi bới trong miệng còn ngậm điếu thuốc. Một phong cách thời trang thịnh hành của bọn tiểu lưu manh của thành phố.
Người trong thành phố đều gọi bọn này là đồ thứ cấp.
Gần đây có quán rượu và quán bar, trong khoảng thời gian này cũng có những thanh niên ăn mặc như vậy đến, không biết dạo này bị ảnh hưởng bởi bộ phim nào mà lại mặc áo sơ mi hoa, xăm bông hoa lớn trên tay, đặc biệt phải đeo dây chuyền vàng, nhưng họ chưa bao giờ quấy phá Diệp Yêu. Chắc là do đồ ăn quá ngon khiến họ đắm chìm vào nên quên gây chuyện.
Ba tiểu lưu manh này cũng bị mùi hương hấp dẫn đến, tới trễ nên đã có hơn chục người xếp hàng. Mấy người này làm ở trong quán bar, thường thường người ta có câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, bọn hắn không muốn xếp hàng đàng hoàng, cũng thấy không có ai là cọng rơm cứng, thì nghênh ngang đẩy người khác chen vào hàng.
“ Tránh ra, tránh ra hết coi.”
“ Không có mắt sao, ông đây nói mày tránh ra.”
Có người không muốn gây, yên lặng lui ra, nhưng cũng có thanh niên không chịu được, trực tiếp đậy họ nói; “ Sao anh không xếp hàng? Có biết suy nghĩ hay không!”
Nhóm lưu manh sửng sốt: “ Thì ra là loại này. Nào lại đây người anh em, đến thảo luận với ông đây cái gì gọi là không biết suy nghĩ .”
Chàng trai tức giận định phản bác, nhưng lại bị bạn gái đang sợ hãi bên cạnh kéo tay lại, ra hiệu đừng gây chuyện. Anh ta liếc nhìn ba người, với khuôn mặt dữ tợn nhưng trong lòng cũng hơi run rẩy, sau đó nuốt cơn giận vào trong, không cam lòng mà lui lại. Bọn xã hội đen lưu manh này cũng đã quen, nhìn qua cũng không phải là chuyện gì tốt lành, cũng không làm được gì, hắn chỉ là một người bình thường và còn đang đi chung với bạn gái mình, không nên vướng vào chuyện này.
Tiểu lưu manh thấy chàng trai nhượng bộ, miệng còn nói thô tục: “ Ngoan, vậy mới là nghe lời, về sau thấy ông đây thì chạy ra chỗ khác, biết không?”
“ Người đẹp, ba mì xào. Thêm chè đậu xanh.”
Liếc nhìn Diệp Yêu từ trên xuống dưới, hít một hơi, không ngờ chủ quán là một mỹ nữ, trong mắt cũng hiện lên vẻ bỉ ổi.
Trọng Thanh chứng kiến từ đầu đến cuối, đã đặt đĩa xuống từ lâu, chắp tay trước ngực lạnh lùng nhìn ba tên ngốc trước mặt.
“ Tôi không phục vụ khách hàng như cậu đây. Nếu không xếp hàng được, thì cút giùm.”
Bọn lưu manh ngạc nhiên. Không ngờ chủ quán đang đeo khẩu trang chị lộ ra đôi mắt này lại cứng rắn như vậy, sau khi định hình lại, thì lập tức nổi giận: “ Em gái, em có gan thì nói lại một lần nữa xem.”
Diệp Yêu cười lạnh, Cách một cái khẩu trang nhưng mọi người có thể nghe được lợi khinh thường của nàng: “ Lỗ tai bị điếc hay sao mà không nghe rõ? Tôi nói, các người cút xa được bao nhiêu thì cút đi, thứ ngu xuẩn!”
Sợ ba người không hiểu, nàng im lặng giơ ngón giữa với bon chúng.
Thêm dầu vào lửa.
Quần chúng xung quanh hít một hơi lạnh.
Tiểu lưu manh đi khắp nới ức hϊếp người dân cho đến bây giờ vẫn chưa gặp loại người này bao giờ, nhìn như nữ sinh yếu đuối nhu nhược, trong phút chốc khói trong miệng đều bay hết. Đến khi tàn thuốc rớt xuống chân, bị bỏng rồi la lên, sau đó mới tỉnh táo lại.
Một bàn tay nhanh chóng giơ tát đến bên mặt Diệp Yêu: “ M* nó, mày xấu như vậy thì chảnh cái gì?”
“ Chủ quán, cẩn thận.”
Đột nhiên, thực khách xung quanh hoảng hốt la lên, bọn họ chưa kịp phản ứng lại thì cánh tay đầy lông lá kia bị người ta túm lấy. Nhìn kỹ lại thì cánh tay mảnh mai chủa chủ quán đang nắm chặt lấy cổ tay hắn.
Cánh tay trắng nõn như ngọc, còn thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt dưới da, làm cho người ta có cảm giác chỉ cần bẻ nhẹ một cái là có thể gãy. Nhưng đối với một đôi tay như vậy, nàng dễ dàng bắt được canh tay của tên côn đồ trong không khí. Nó giống như một cây kìm, khiến hắn ta không thể động đậy.
Trọng Thanh đứng phía sau Diệp Yêu cười khúc khích, tuy là đàn ông nhưng hắn cũng không định ra can giúp Diệp Yêu mà chỉ thầm thương tiếc cho ba tên ngốc kia. Bình thường nhìn Diệp Yêu cười cười, có vẻ là người tốt tính, nhưng là yêu quái sống trăm năm, có bao nhiêu người muốn chọc nàng chứ? Chắc là muốn chết sớm.
Tên tiểu lưu manh bị tay bị guiuwx lại cố gắng giãy dụa ra, thì thấy mình không thể cử động được, trong mắt lóe lên chút sợ hãi. Nhưng Diệp Yêu cũng không muốn làm lớn chuyện trước mặt mọi người. Chỉ nói một câu: “ Cút.” Rồi buông lỏng tay hắn ra.
Cổ tay của tên lưu manh đau đớn như vừa bị một chiếc vòng sắt siết vào, nghe được câu này càng tức hơn, lại định đánh nhau, nhưng vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt đen láy của Diệp Yêu, hắn giật mình da gà bỗng nhiên dựng lên hết. Giống như con thú nhỏ đứng trước mãnh thú hay thiên địch của mình vậy, không thể nào phản kháng lại được.
Thế là, các thực khách đang muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân lại không thể nhìn thấy cảnh đáng sợ như trong tưởng tượng họ. Thay vào đó, ba tên kia ngơ ngác không nói lời nào ngoan ngoãn mà rời đi.
Bỗng không gian yên tĩnh lại vài giây.
Diệp Yêu lại nở một nụ cười, vẫy tay với vị khách: “ Cậu muốn ăn gì?”
Vị khách kia vừa mới bình tĩnh lại, vội vàng nói: “ Mì xào thịt bò, cảm ơn.”
Quán ăn đêm lại nhanh chóng náo nhiệt trở lại.
Khi đám lưu manh đến gây sự một số thực khách đã nhanh tay lấy điện thoại ra quay video, trong video nàng trở nàng chủ quán xinh đẹp, được chia sẻ khắp Weibo.
“ Mau coi đi! Một người đẹp được ba người đàn ông! Chị gái ngầu xỉu!”
Một trong những điểm nóng được quan tâm trên Weibo những ngày gần đây chính là chủ đề về cách phụ nữ phản ứng với tệ nạn xã hội. Những thực khách đã đăng vdeo lên kèm theo tag chủ đề vào phía trước, chỉ trong mười phút đã có rất nhiều lượt tương tác.
Dù sao, trong video một cô gái mảnh mai và quyến rũ bất ngờ kẹp chặt tay người đàn ông mạnh hơn mình một cách nhanh chóng, nhìn nàng rất ngầu.
“ Trời, chị gái này cũng ngầu thật, yêu rôi.”
“ Mắt sáng như sao, chị này là cao thủ võ thuật sao? Ra tay chuẩn xác, tôi cũng không thể thấy rõ được.”
Đương nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều khác:
“ Giả tạo quá, trước hết không nói về chuyện ai đúng ai sai, tôi chỉ thấy trong video, ba người đần ông đánh nhau với một người phụ nữ, nói cút thì ngoan ngoãn mà cút đi thật sao? Cô ta là mẹ bọn họ à?”
“ Chắc chắn là diễn rồi, giám định hoàn tất!”
Weibo chính là như vậy, nếu như bình luận chỉ nghiêng về một phía thì sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng nếu như bình luận có người khen có người chê, đồng thời hai bên đối chọi nhau, độ nóng cũng bắt đầu tăng lên.
Thực khách lấy được phần mì xào, vui sướиɠ mà ăn xong thì phát hiện Weibo đã có hơn một đống bình luận, có thể nói là khoảnh khắc đỉnh cao kể từ khi chơi Weibo. Nàng đem cả sự việc kể lại giải thích rõ ràng, đồng thời nhấn mạnh rằng không phải là diễn cũng không phải là nàng được nhờ làm.
Vậy là khu bình luận càng náo nhiệt hơn.
Thực khách:…
Toang rồi, giải thích không được.
Tất nhiên, những chuyện này cũng chỉ là chuyện ngoài lề, Diệp Yêu không biết rằng người sử dụng Weibo như nàng, lại sẽ trở thành một nhân vật hot. Làm xong công việc, dọn dẹp đồ rồi vui vẻ chạy về nhà.
Tình cờ có ai đó đi theo sau, nàng đi nhanh hơn.
Sau đó, nàng bị chặn lại trong con hẻm yên tĩnh vào nửa đêm ánh sáng chiếu yếu ớt chiếu vào con ngõ.
Thật bất ngờ là ba tiểu lưu manh bị nàng đuổi đi bằng thần chú quyến rũ của mình.
Nói nói đám lưu manh, sau khi rời khỏi quán ăn đêm không bao lâu, tác dụng của thần chú hết, cả ba đang trong trạng thái mê mang bỗng tỉnh lại, vừa sợ vừa bối rối. Thế mà lại bị ánh mắt của một con đàn bà hù dọa đến sợ, nếu chuyện này truyền đi, hắn biết để mặt mũi ở chõ nào nữa?
Nhắc đến, bọn hắn đi theo lâu như vậy vẫn cũng chỉ làm bảo vệ quán bar và việc lặt vặt- nhưng hắn cũng là người có chút đầu óc, nhớ lại cũng thấy điều kì lạ trong chuyện này, cũng vì vậy hắn sẽ không làm hành động ngu ngốc. Mà mấy bọn kia lại càng nhớ càng giận, thấy quán ăn đêm này làm ăn tốt, chủ quán cũng chỉ là một người phụ nữ độc thân, cuối cùng không thể kiềm chế được ác ý mà sinh ra du͙© vọиɠ, chờ hơn một tiếng đồng hồ trong ngõ hẻm này, mới thấy Diệp Yêu dọn quán trở về nhà.
“ Con đ* này, mau ngoan ngoãn giao tiền ra đây.”
Diệp Yêu đã bỏ mũ và khẩu trang ra, khuôn mặt thanh tú càng thêm mơ hồ dưới ánh đèn mờ ảo, Mái tóc xoăn rũ xuống trên má, nốt ruồi hấp dẫn ánh nhìn.
Đám người chặn đường hít vào một hơi, biết là cô gái này xinh đẹp, nhưng không ngờ bỏ khẩu trang ra lại đẹp đến như vậy.
Lúc này, du͙© vọиɠ dâng lên cao.
Cả ba trao nhau ánh mắt bẩn thỉu, mọi thứ yên tĩnh.
“ Người đẹp, vừa nãy mấy anh đây đã cho em chút thể diện, em tính trả ơn bọn anh thế nào đây?”
Gái đẹp trước mặt, tiền tài cũng chỉ là phù du.
Diệp Yêu mặt đầy hứng thú: “ Mấy người muốn trả ơn thế nào?”
“ Dễ thôi, cùng mấy anh đi ăn bữa tối, uống hai chai, chuyện này coi như chưa có gì.”
Nói xong cũng chưa thấy đủ, một người tóc vàng cầm đầu đưa tay lên muốn sờ mặt Diệp Yêu, Diệp Yêu quay đầu đi không cho hắn chạm đến nửa sợi tóc.
Nàng liếʍ môi: “ Để hai chai rượu đó trên mộ của của các người đi.”
Người tóc vàng giận tím mặt, móc trong túi ra một con dao, “ Con đ*, đã cho mày chút mặt mũi rồi mà mày lại không cần.”
Ánh sáng lạnh lùng của con dao găm càng đáng sợ hơn trong màn đêm, mắt Diệp Yêu phản chiếu lên con dao bạc, nếu nhìn kỹ có thể thấy đôi mắt đen thâm thẫm tựa như màn sương trong đêm, sương mù không có hình dạng nhưng có thể nuốt trọn mọi thứ vào trong.
Nhưng nàng chưa kịp ra tay, một nắm đấm đánh mạnh tới, đánh trúng vào mặt Hoàng Mao.
“ Cầm dao đi ăn cướp, lá gan của tụi mày cũng lớn.”
Giọng nói của người đàn ông lạnh lẽo như gió đêm.