Vào ngày thứ 3 của tháng 5 năm An Bình thứ 18, Long Thành đế băng hà, trong phút chốc chuông tang gõ vang lên, toàn bộ kinh đô Ninh thành ngưng trệ.
Long Thành đế là con trai cuối cùng của dòng dõi Nghiệp Triêu, lúc băng hà thì cũng chỉ mới 24 tuổi. Vị này đăng cơ từ rất sớm, hoàng đế trẻ tuổi vừa mới tự mình chấp chính chưa bao lâu, cứ như vậy chết đột ngột ở trên bụng Mã ái phi.
Long Thành đế 6 tuổi đã đăng cơ, quyền binh trong triều đều bị Thái hoàng thái hậu và nhà mẹ đẻ Lưu thị Tri Hà nắm trong tay. Mã Quý Phi còn trẻ đã để tang chồng, mà chẳng qua vào cung là bởi vì ấu đế mất mẹ, cần phải có nữ quan chiếu cố cho cuộc sống hàng ngày. Lưu thái hoàng thái hậu đã trải qua ba triều, nhà ngoại Lưu gia quyền thế ngập trời, tiểu hoàng đế cũng chỉ như một con búp bê ngồi ở trên ghế đế vương, bị áp chế đến không thở nổi.
Năm An Bình thứ 15, Thái hoàng thái hậu qua đời, thế gia Lưu thị lừng lẫy một thời cũng đấu đá lẫn nhau dần nhanh chóng mai một.
Mà chuyện thứ nhất Long Thành đế tự mình chấp chính, đó là muốn nữ quan đã chiếu cố mình nhiều năm là Mã thị lên làm hậu. Hóa ra hai người từ trước đã có ý với nhau, chỉ là ngại Thái hoàng thái hậu nên không dám qua minh lộ
(*để lộ ra ánh sáng). Nhưng mà nghiệp lớn lập triều đó là phải cùng thế gia và hoàng thất cộng trị thiên hạ, chính sự hỗn loạn của Lưu thị dẫn tới hoàng quyền suy thoái, không có thế gia duy trì, hoàng đế cũng không thể muốn làm gì thì làm.
Cũng may, thế gia không thể lấy lòng hiếu thuận ép người Thái hoàng thái hậu, chung quy là phải cho hoàng đế chút mặt mũi.
Vì thế, sau khi giằng co nửa năm, hoàng đế và thế gia đạt chung nhận thức, lập hậu phong phi, đều thối lui một bước.
Tân hoàng hậu đến từ Lũng Xuyên nhất đẳng thế gia Tiết thị, Tiết gia chiếm cứ Xương Châu là nơi giàu có và đông đúc đất đai nhất Trung Nguyên, bảo vệ xung quanh kinh đô và vùng lân cận cửa Nam, mà với tư cách là trao đổi điều kiện, Giang Đông tam đẳng thế gia vẫn còn để tang chồng Mã thị cũng thành công chuyển chính thức, trở thành Mã thục viện.
Cùng chung chồng với một quả phụ trung niên, Tiết Hoàng Hậu trong lòng không thoải mái. Nhưng tuy rằng Tiết gia mạnh mẽ, lại không phải một nhà độc đại. Tiết gia đã dốc hết toàn lực để tranh giành hậu vị, không cho phép nàng lại nháo chút tính tình nữ nhi, cơn tức này đành phải nhẫn.
Nhưng mà, Tiết gia rất nhanh đã phát hiện, tình hình còn xa hơn so với tưởng tượng.
Sau khi Long Thành đế đại hôn vẫn luôn không cùng phòng với Hoàng Hậu, ngược lại ngày ngày lưu luyến ở cung thất Mã Thục Viện.
Hắn công khai châm biếm tướng mạo Tiết Hoàng Hậu tầm thường, khô khan không thú vị, vừa thấy thì đã khiến cho người ta đau dạ dày, không thể sánh được với cử chỉ phong tình của Mã thị.
Rất nhanh, Mã Thục Viện đã trở thành Mã Thục Nghi, Mã Chiêu Nghi, một năm sau phong phi, Tiêu Phòng* độc sủng.
(*Tiêu phòng: dùng để chỉ cung điện nơi ở của hoàng hậu và thê thϊếp.)Chẳng qua chỉ là phong cảnh vô hạn Mã Quý Phi vẫn không thể mang long tự, không thể không xin giúp đỡ từ đan dược. Chỉ là không cần đợi nhìn thấy hiệu quả, Long Thành đế liền bỗng nhiên nổi gió, chặt đứt hoàn toàn gốc rễ dòng chính hoàng thất.
Mã thị bị đày vào thiên lao, quyền lực miễn cưỡng cân bằng duy trì được trong triều cũng chợt bị đánh vỡ.
Nhóm chư hầu vội vã vào kinh với danh nghĩa đi chịu tang, vương phủ trường sử* và môn khách lại bôn ba với các nơi trong kinh thành, giành lấy được sự ủng hộ với các gia tộc không chút giấu diếm nào.
(*Trường sử: là tên chính thức trong lịch sử Trung Quốc, họ phụ trách các công việc khác nhau, nhưng hầu hết đều là quan chức mang tính chất phụ tá.)
Trước kia có dòng chính áp chế, muốn làm hoàng đế thì chỉ có thể tạo phản.
Hiện tại dòng chính tuyệt tự, mọi người cùng nhau ở trên vạch xuất phát, mỗi người đều có cơ hội.
Trong triều rối loạn, tin tức hoàng đế băng hà đã truyền tới phía bắc Trường Thành, tháng 6, bỗng nhiên bộ lạc thảo nguyên tập kết đại quân, liên hợp xuôi nam đánh chiếm.