Chương 2

Thời điểm Lưu thị nắm giữ triều chính, Lưu gia trắng trợn cắt xén quân lương, thôn xóm biên quan lâu năm thiếu tu sửa, vũ khí cũ nát, có chỗ nào mà ngăn cản được khí thế hùng hổ của thiết kỵ Thảo Nguyên.

Trong vòng một tháng, Hãn Châu, Qua Châu, Cam Phổ, và Lặc Sa một đường liên tiếp rơi vào tay giặc, biên quân tử thương nghiêm trọng, bộ phận Hồ kỵ binh nhắm thẳng vào dưới thành Dung Tây Quan.

Ninh Phi bị tiếng kèn trầm thấp làm cho bừng tỉnh.

Cậu mở mắt ra, tầm mắt có chút mơ hồ, toàn thân không có chỗ nào là không đau.

Mặt đất bị vó ngựa đạp nát, cùng với tiếng hét hò dần dần đi xa, Ninh Phi ngửi thấy được mùi cát đất trộn lẫn với máu tanh.

Không nghĩ tới tai nạn xe cộ còn có thể xuyên không.

Cậu khó khăn mà nuốt nước miếng, cảm giác trong miệng tất cả đều là bọt máu.

Ký ức vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc trước khi bị tai nạn, buổi tối hôm nay Ninh Phi đang ở phòng thí nghiệm tư nhân công tác đến đêm khuya, đang trên đường về nhà thì bị một chiếc xe chở cát chính diện đυ.ng phải, lập tức làm cậu mất đi ý thức.

Xuyên không .

Ninh Phi ngọ nguậy đứng dậy, cảm thấy trái tim nhảy lên chưa bao giờ hữu lực như thế.

Khi cậu vừa sinh ra liền mắc bệnh tim bẩm sinh. Cha mẹ là liên hôn thương nghiệp, đối với nhau chỉ có ích lợi và trách nhiệm, biết được bệnh của cậu suốt đời không có cách nào chữa khỏi, hai vợ chồng này rất dứt khoát vứt bỏ con trai trưởng, tích cực vùi đầu vào lập nghiệp mới.

Cũng may của cải của Ninh gia đủ để bảo đảm cho cậu trưởng thành, tốt nghiệp xong đại học Ninh Phi không tiến vào xí nghiệp gia tộc, mà lựa chọn xây dựng phòng thí nghiệm, làm chút hạng mục nghiên cứu mà bản thân cảm thấy hứng thú.

Đây là quà mà cậu được tặng vào lễ thành niên, gia tộc tặng và chia cổ phần hoa hồng đủ để cho cậu cơm áo không lo, cuộc sống đơn giản mà yên bình.

Chỉ là hết thảy tất cả, đã kết thúc trong một vụ tai nạn xe đột ngột không thể hiểu được này.

Kỳ thật Ninh Phi có thể đoán được nguyên nhân mà mình chết.

Cha cậu chí lớn nhưng tài mọn, đã sớm bị gạt bỏ ra khỏi trung tâm cạnh tranh nòng cốt của gia tộc, em trai ruột dã tâm bừng bừng, đáng tiếc cũng không được gia tộc coi trọng.

Nếu cậu đã chết, cổ phần gia tộc trong tay cậu có thể làm di sản kế thừa, hơn nữa ông nội sẽ coi cha mẹ cậu như “Mất đi con trai yêu dấu” mà cho chút lợi ích, xem như cho đôi vợ chồng kia một chút an ủi.

Được rồi.

Ninh phi lắc đầu.

Xuyên không đã thành hiện thực, rối rắm cũng không có ý nghĩa gì, coi như là trả công ơn sinh thành dưỡng dục cho cha mẹ.

Việc cấp bách bây giờ, là thăm dò tình hình, nhanh chóng tìm một chỗ đặt chân.

Bầu trời nơi này toàn là màu xám xịt, xung quanh trải rộng sa thạch màu nâu, gió từ đỉnh đầu gào thét thổi qua, cuốn đất cát lên bay đầy trời.

Cách đó không xa có rất nhiều thi thể nằm trên ruộng dốc, quần áo tả tơi, tử trạng đáng sợ. Có bụng bị thủng một động lớn, có cái không có đầu, còn có cái thảm hơn là bị chặt ngang trảm thành hai đoạn, ruột rơi rụng khắp nơi.

Lấy tri thức lịch sử có hạn của cậu ra xem, cậu cũng không có cách nào xác định được đây là triều đại nào.

Nhưng có thể khẳng định một chút rằng, bây giờ thân cậu đang đứng ở một hố xác, mà không lâu trước kia, nơi này đã từng xảy ra một hồi tàn sát thê thảm.

Phải mau rời khỏi đây!

Ninh Phi lau mặt, sau khi xác định nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng la phía trước đều đã biến mất, tay chân lanh lẹ mà bò ra khỏi hố xác.

Dưới sườn núi là một thôn xóm nhỏ, nhà tranh đơn sơ vẫn còn bị thiêu đốt hừng hực, khó trách trên bầu trời bị mây khói màu xám bao phủ.

Cậu đi lên trên sườn núi, mới vừa đi được vài bước, hướng đông lần thứ hai truyền đến tiếng vó ngựa.