Tiêu Anh nghỉ ngơi trong phòng liền mấy ngày, vết thương cũng đã nhanh chóng hồi phục. Cảm thấy có chút buồn chán, hắn bước xuống giường chỉnh trang y phục, ra khỏi phòng thay đổi khopng khí.
Hắn đi một vòng Hoa Viên, trời bây giờ cũng vừa chập tối, dừng lại sau một tản đá to, hắn nhìn thấy phía sau góc khuất là một nữ nhân và một thái giám đang quỳ dưới đất. Hắn nép mình kĩ vào tản đá.
" Nô tài vô dụng, chỉ chút chuyện nhỏ cũng làm không xong, bao nhiêu ngày rồi, một chút tin tức cũng không có"
Nữ nhân kia có vẻ mặt tức giận trút vào tên thái giám.
" Nô tài biết tội, nô tài biết tội"
Tên thái giám luống cuống khấu đầu trước nữ nhân đó. Nàng ta xoay người lại, Tiêu Anh nhận ra là Lan Phi.
" Ngươi lo mà giữ cái mạng nhỏ của ngươi, ta cho ngươi 3 ngày, không tìm thấy Lý Thất, ngươi sớm chuẩn bị tinh thần là vừa...."
Lan Phi phất vạt áo bỏ đi, để lại tên thái giám vẻ mặt hoang mang lo sợ. Lúc sau cũng đứng dậy len vào bóng tối mà đi mất.
Tiêu Anh nghĩ trong bụng, Lý Thất là ai, nếu chuyện đại sự vì sao không ở trong điện xử lý mà lại ra tận hoa viên, nếu không bị người khác nghe lén thì thế nào?
Nhìn lại trời cũng khá tối, giờ này thiết nghĩ chỉ mỗi hắn mới có hứng thú đến nơi này, sẽ không còn ai khác nữa mà nghe lén họ.
Dù gì hắn cũng không hiểu đầu đuôi câu chuyện, đành cứ thế cho qua. Hắn đi thêm một đoạn, nhìn thấy một bóng trắng trước mặt. Là Vương Vong Cơ. Hắn không chần chừ tiến lại gần. Vương Vong Cơ từ xa đã nghe được mùi hương trên người hắn.
" Vong Cơ huynh, tối như vậy sao còn ở đây?"
" Vết thương của ngươi...?" Y không trả lời, chỉ hỏi ngược lại hắn.
" À, Vết thương của ta đã lành hẳn, bây giờ có thể hoạt động lại bình thường, huynh xem..."
Nói đoạn hắn liền xuất chiêu tấn công Y, Y có một chút bất ngờ liền đỡ lấy, đánh được vài chiêu, Y thành công bắt lấy tay hắn.
" Vong Cơ huynh, đùa một chút thôi, mau bỏ ta ra đi"
Y nghiêm túc, vẻ mặt không giống muốn đùa giởn cùng hắn. Cũng không nói thêm câu nào, hướng ánh mắt lên bầu trời đêm.
" Vong cơ huynh, không ngờ lợi hại như vậy, không hổ là Nhị Hoàng Tử Vương Triều, Tiêu Anh khâm phục"
" Ngươi cũng không yếu kém, việc gì khách khí như vậy" Y chấp tay phía sau lưng, phong thái ung dung.
Bóng tối mờ ảo che đi một phần mặt của Y, rõ ràng người này trông rất quen mắt, nhưng Tiêu Anh lại không nghĩ ra đã thấy hắn ở đâu.
Trên đường về Đông Hoa Điện Tiêu Anh không ngừng nhớ lại, về tới phòng cũng không ngừng suy nghĩ. Cuối cùng không nghĩ được, hắn đi tìm một bộ y phục để tắm. Liền phát hiện ra miếng ngọc bội bên trong áo. Miếng ngọc bội khắc chữ Vong.
Tiêu Anh vứt lại bộ y phục lập tức chạy đến Vân Thâm Điện, gõ cửa phòng Vương Vong Cơ.
" Có chuyện gì lại đến khuya như vậy?"
" Ta Có chuyện gấp muốn nói với huynh..."
" Vào đi..."
Thành công vào được phòng hắn bắt ngờ tấn công Vương Vong Cơ, y đỡ hết chiêu này đến chiêu khác của hắn, đường xuất chiêu của Y ngày càng nhiều hơn, hắn bây giờ mới nhận ra hoàn toàn giống với những chiêu thức mà tên hắc y nhân hôm đó đã giao đấu với hắn....
Hắn dùng thêm một phần công lực đem Vương Vong Cơ áp lên giường, bàn tay hắn đưa lên che nửa mặt Y lại. Y không phải không đánh lại hắn, mà bị mùi hương của hắn làm tay chân Y như mất đi công lực, hoàn toàn không thể chống lại.
Y để yên cho hắn thành công đè mình trên giường, tay hắn vẫn giữ nguyên trên mặt Y.
" Là ngươi?"
Tiêu Anh nhìn sâu vào ánh mắt Vương Vong Cơ, thời khắc này chắc chắn rằng Vương Vong Cơ chính là tên hắc y nhân hôm đó. Ánh mắt này hắn không thể nhằm vào đâu được, ánh mắt đã từng khiến hắn mấy đêm liền không thể an yên đi vào giấc ngủ.
Vương Vong Cơ cũng hiểu ra hắn đã nhận ra mình, một khắc hồi phục công lực đem hắn lật ngược lại. Bây giờ chính là Y đang đè lên người hắn. Mặt đối mặt trực diện.
" Là ta...thì sao?"
Tay của Y bây giờ đang ôm lấy chiếc eo nhỏ của hắn. Thân thể cả hai người áp sát vào nhau không có một khoảng cách nhỏ nào cả. Vương Vong Cơ tham lam hưởng thụ mùi hương trên người hắn.
Hắn dùng lực đẩy mạnh Y, nhanh chóng đứng lên chỉnh lại y phục.
" Vì sao ngươi lại đến Lương Quốc?"
Hắn không còn thân thiết gọi Y là Vong Cơ huynh, cũng không phải giả vờ trưng ra gương mặt ngốc nghếch với Y. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ. " Vì sao lại là ngươi? Vì sao ngươi lại là Nhị Hoàng Tử Vương Triều? Còn là người sắp liên hôn với muội muội hắn..." Trong lòng phản phất một cảm giác chua xót khó tả, hai mươi mấy năm sống trên đời, hắn chưa bao giờ cảm qua loại cảm giác này.
" Ta chỉ vô tình đi ngang qua...."
Y cũng đứng dậy chỉnh lại y phục của mình, tất nhiên, y sẽ không nói thật với hắn rằng phụ hoàng đích thân lệnh cho hắn đi điều tra binh lực Lương Quốc.
" Chỉ là vô tình đi ngang thôi sao?"
Nét mặt Tiêu Anh bây giờ là hoàn toàn không có cảm xúc. Hắn hướng ra cửa, chân nhấc lên bước đi. Liền bị tay Y nắm lấy tay hắn ngăn lại.
" Nhị Hoàng Tử thỉnh tự trọng, đừng nên làm ra loại hành động trái với luân thường đạo lí..."
" Ngươi..."
Y nhất thời câm nín, khóe miệng không hé nổi một lời.
Hắn vung khỏi tay y, nhanh chóng bước ra khỏi phòng y, ra khỏi Vân Thâm Điện. Y chỉ biết đứng yên nhìn theo hắn.
Tiêu Anh trở về liền đến tìm Tiêu Tinh.
" A Tinh, muội ngủ chưa?"
" Đại ca, có chuyện gì khuya như vậy đến tìm muội?"
" A Tinh, ngày mai đại ca phải về Lương Quốc một chuyến, chuyện cấp bách không thể chậm trễ..."
" Đại ca, vậy còn muội..."
" Muội hãy ngoan ngoãn ở lại hoàng cung, sẽ không ai làm hại đến muội, ta sẽ bẩm báo với hoàng đế Trung Nguyên, tăng cường bảo vệ cho muội..."
" Đại ca, A Tinh biết rồi, A Tinh không rõ chuyện quốc gia đại sự, mọi việc trông cậy vào đại ca, huynh hãy chú ý bảo trọng."
" Được, muội muội ngoan, mau ngủ sớm đi"
Buổi sáng ở Hỏa Long Điện.
" Bẩm bệ hạ, phụ vương thân mang trọng bệnh, Tiêu Anh cần lên đường trở lại Lương Quốc một chuyến, muội muội Tiêu Tinh, vẫn là nhờ Nhị Hoàng Tử ra sức bảo vệ..."
" Đại Hoàng Tử đừng khách khí, cũng là việc Vương Triều ta nên làm, Tam công chúa nhất định được bảo vệ chu toàn, Trẫm lấy danh dự Vương Triều đảm bảo, ngươi hãy yên tâm trở lại Lương Quốc"
" Tiêu Anh tạ ơn bệ hạ."
Tiêu Anh không một lời từ biệt với Vương Vong Cơ, hắn lên đường trở về Lương Quốc ngay sau đó, Quốc Vương Lương Quốc không hề đổ bệnh, hắn chính là muốn về để bẩm báo tình hình ở Vương Triều, cùng với chuyện Vương Khải Nhân sớm đã cho Nhị Hoàng Tử đến thăm dò Lương Quốc. Cùng bàn đối sách tiếp theo.
Lên đường đã một ngày. Mọi chuyện vẫn bình an vô sự.