Chương 7: Tiết Dương

" Cảnh Nghi, chàng không nhìn ta sao, chàng không nhớ ta sao?"

Nữ chủ nhân Lan Hoa Điện ăn mặc lả lơi âu yếm Tam Hoàng Tử. Nhưng ánh mắt hắn tựa hồ đang tránh né.

" Lan Phi tha tội...nếu không có gì quan trọng, nhi thần cáo lui"

Tam Hoàng Tử quay lưng đi.

" Vương Cảnh Nghi chàng đứng lại cho ta"

Lan phi đem cây trâm cày tóc vàng áp sát lên cổ mình. Tam hoàng tử nóng lòng lo lắng.

" Người mau hạ trâm xuống, đừng làm tổn thương mình"

" Chàng còn lo lắng cho ta sao? Nếu chàng rời khỏi đây nửa bước, mãi mãi ta sẽ khiến chàng hối hận"

" Lan Phi người hà tất phải như vậy, chuyện ta và người sớm nên đưa vào quá khứ, người cũng đừng hi vọng gì ở ta nữa, người nên tận tâm với phụ hoàng mà thôi"

Lan Phi đau đớn khụy xuống đất, Tam hoàng tử không đành lòng liền chạy đến đỡ nàng, mắt nàng ướt lệ nhìn hắn.

" Vương Cảnh Nghi chàng không hiểu ta, tình cảm của ta đối với chàng là thật lòng, chàng lúc nào cũng muốn chối bỏ ta..."

" Người bây giờ đã là phi tần được phụ hoàng sủng ái nhất, vì sao cứ phải quyến luyến tên ngụy quân tử không có tương lai như ta..."

" Cảnh Nghi, chàng chờ ta có được không? Chỉ cần ta loại bỏ tất cả những người cản trở, ta và chàng sẽ lại hạnh phúc bên nhau. Có được không? "

Lan phi quàng tay qua cổ Tam Hoàng Tử, đầu nàng cũng tựa vào vai hắn.

" Lan Phi, người đừng như vậy..."

Nàng đưa một ngón tay lên ngay miệng hắn. Ngăn chặn những lời nói dư thừa.

" Gọi ta là Lan Nhi như trước có được không? Cảnh Nghi, ta thật sự rất nhớ chàng"

" Lan....Nhi...."

Lan phi cuối cùng đã thành công khiến cho Tam Hoàng Tử phạm vào tội đại nghịch bất đạo, tiếp sau đó là một màn mây mưa của hai người. Một người là hài tử của hoàng thượng, một người là phi tần mà hoàng thượng sủng ái nhất.

Buổi sáng Lan phi tỉnh dậy Tam Hoàng Tử đã không còn ở Lan Hoa điện. Người đã đi từ lúc nào. Chỉ còn một mình nàng trong căn phòng tỉnh lặng. Nàng ngồi dậy, tức giận nắm chặt lấy tấm màn che. Điên cuồng ném lung tung những đồ vật trong phòng.

" Vương Cảnh Nghi, ta hận chàng. Vương Khải Nhân. Những gì ngươi lấy đi của ta, ta bắt ngươi trả gấp vạn lần"

Ngày Thứ hai trên đường Tiêu Anh trở về Lương Quốc....

Đoàn người Lương Quốc dừng chân tại một khu rừng, bên cạnh là con suối nhỏ, mọi người nghỉ ngơi ăn uống tại đó.

Hiểu Tinh Trần tướng quân đang hướng mắt về phía Trung Nguyên, Tiêu Anh biết ý, đi đến bên hỏi chuyện.

" Ngươi lo lắng cho A Tinh sao?"

" Đại hoàng tử...thần không dám có ý định đó".

" Tâm Tư của ngươi và A Tinh ta còn không biết hay sao?"

" Đại hoàng tử, thần thật sự đối với Tam công chúa như là muội muội của mình, hoàn toàn không có ý gì khác..."

" Được rồi được rồi, tùy ý ngươi vậy, dù sau A Tinh cũng sắp thành thân, ngươi dù có ý hay không có ý cũng vô dụng, huống gì...à thôi...chúng ta nên mau chóng lên đường"

Hiểu Tinh Trần hoàn toàn không hề biết được A Tinh vì hắn mà đồng ý liên hôn. Thề độc với phụ vương rằng nếu không ông ấy sẽ lấy mạng hắn. Nàng chính là đang dùng tình yêu của nàng mà bảo vệ hắn.

" Có thích khách...bảo vệ đại hoàng tử...."

Một tên binh lính kêu lên, một đám thổ phỉ từ đâu xông tới, bọn chúng đông gấp ba lần người của Lương Quốc, tình hình này dù Hiểu tướng quân cùng Tiêu Anh hợp lực cũng không đánh lại chúng. Tên cầm đầu bọn thổ phỉ ra mặt.

" Tiết Dương, là ngươi?"

Tiêu Anh nhanh chóng nhận ra người trước mặt. Hắn bị quốc vương đuổi khỏi Lương Quốc vì tội qua mặt Quốc vương, cậy mình có quyền thống sói, liền hành hạ và gϊếŧ hại vô số người dân Lương Quốc vô tội. Đuổi hắn ra khỏi phạm vi Lương Quốc là niệm tình hắn cũng có công lao trong cuộc thảo phạt, không ngờ hôm nay hắn lại đến đây làm thổ phỉ.

" Ây yo...đại hoàng tử Tiêu Anh đây sao? Còn có cả Hiểu tướng quân, Ông trời cũng thật thương ta, để ta gặp lại các ngươi tại đây, ngươi xem, tiếp theo ta nên làm gì?"

" Tiết Dương, ngươi vẫn tính tình không đổi"

Hiểu Tinh Trần lên tiếng chê trách hắn.

" Tính tình ta thế nào đến lượt ngươi quản sao? Hiểu Tinh Trần, đừng quên ta và ngươi còn một món nợ chưa tính... Các ngươi...bắt sống Tiêu Anh và Hiểu Tinh Trần, còn lại gϊếŧ hết cho ta"

Cả đám nghe lệnh Tiết Dương xông lên tấn công liên tục, Tiêu Anh cùng Hiểu Tinh Trần cũng ra tay chống đỡ lại bọn chúng, bọn thổ phỉ càng lúc càng đông, người Lương Quốc gần như đã bị gϊếŧ sạch. Hai người dù võ công cao cường cũng không chống nỗi nữa.

Bây giờ Tiết Dương mới ra tay, đem thanh kiếm sắc nhọn trên tay hắn đâm thẳng hướng tới Tiêu Anh.

Tiêu Anh vì mãi đỡ kiếm của những tên thổ phỉ khác không kịp tránh kiếm của hắn, chỉ kịp nghiêng người, thanh kiếm đã chém một đường lên cánh tay, máu đỏ bắt đầu tuôn ra.

" Đại hoàng tử..."

Hiểu tướng quân nóng lòng ngăn chặn kiếm của Tiết Dương lại xông tới, giao đấu liền mấy hiệp, không ngờ võ công Tiết Dương mấy năm qua lại thâm hậu hơn gấp mấy lần, Hiểu tướng quân cuối cùng cũng bị hắn hạ, kiếm hắn kề ngay trên cổ y. Tiết Dương ra lệnh cho bọn thổ phỉ.

" Tất cả dừng lại..." Hắn cười đắc ý hướng nhìn về Tiêu Anh.

" Đại Hoàng Tử, ngươi nếu không muốn ta lấy mạng Hiểu Tinh Trần thì hãy ngoan ngoãn buông kiếm"

Tiêu Anh bất lực đành thuận theo lời hắn. Tay vẫn đang cầm chặt vết thương chảy máu. Tiết Dương liết mắt cho bọn thổ phỉ tới khống chế Tiêu Anh.

Bỗng nhiên một luồng khói trắng xuất hiện, che khuất tầm nhìn của những tên thổ phỉ, thoát một cái, Tiêu Anh đã biến mất. Tiết Dương căm tức nhìn Hiểu Tinh Trần.

" Hiểu Tinh Trần, không ngờ ngươi cũng có ngày rơi vào tay ta, Đại hoàng tử của ngươi, ta đành hẹn hắn lần khác, lần này, coi như hắn may mắn"

" Tiết Dương, ngươi mau tỉnh lại đi, đừng đi vào con đường hắc đạo này nữa...."

Tiết Dương cười ha hả.

" Ngươi nghĩ ta có thể quay đầu sao, Hiểu Tướng Quân, ngươi còn sức thì nên lo cho cái mạng nhỏ của ngươi, bây giờ đang trong tay ta, ta có thể lấy đi bất cứ lúc nào, tốt nhất, ngươi nên ngoan ngoãn thuận theo ta"

Tiết Dương ra lệnh cho đám thổ phỉ rút lui, áp giải Hiểu Tinh Trần về thổ trại của hắn.

Vương Vong Cơ đem Tiêu Anh đến một hang động trong núi. Y mặc bộ y phục đen ngày hôm đó.

" Sao ngươi đến đây? Lẽ ra ngươi nên ở Vương Triều bảo vệ cho A Tinh...?

Tiêu Anh không nhìn hắn, vẻ mặt có chút không tự nhiên.

" Ta vừa cứu ngươi..."

Y muốn nhắc thái độ Tiêu Anh là không đúng, Y vừa cứu hắn một mạng hắn lại đem thái độ này trưng ra với Y, hệt như lần hắn cứu y. Quả nhiên, hắn cũng nhớ tới lần đó.

" Ta lần trước đã cứu ngươi, bây giờ ngươi cứu ta, xem như chúng ta không ai nợ ai, ngươi nên trở về được rồi..."

Y nhìn hắn một lúc, không nói thêm một lời nào, hắn bị y nhìn chằm chằm liền có chút khó chịu. Bỗng nhiên Y đứng dậy bỏ đi ra hướng cửu hang động. Cũng không nói là đi đâu. Hắn nghĩ y đã thật sự trở về Trung Nguyên.

Có một chút thất vọng, nhưng sau đó liền bị hắn dằn xuống, tự trấn an mình, như vậy cũng tốt, hắn và y không nên có thêm mối liên quan gì nữa, bây giờ đã không vướng bận, sau này biết đâu còn đối mặt với nhau ở chiến trường. Càng dây dưa sẽ càng khó dứt.