Lý Thất cũng đuổi theo Vương Vong Cơ đến Lưu Thủy Sơn.
Khi đến nơi đã không còn Tiêu Anh, chỉ có một mình Lý Tử Kỳ ở đó.
" Bệ hạ..."
Vương Vong Cơ xuống ngựa, khí thế hừng hực xông đến bóp lấy cổ Lý Tử Kỳ. Y quát lớn.
" Tiêu Anh đâu?..."
Nàng ta không đáp, chỉ cười nham hiểm. Vương Vong Cơ lại quát, Lý Thất nôn nóng xông đến muốn ngăn cản đã bị y một chiêu đánh trọng thương.
" Ta hỏi nàng Tiêu Anh đâu..."
Lý Tử Kỳ hướng ánh mắt tới bờ vực cười nhạt.
" Hắn ta...ở dưới kia, người có giỏi thì xuống dưới tìm hắn..."
Vương Vong Cơ hai mắt tối sầm lại. Hận mình không thể gϊếŧ chết Lý Tử Kỳ ngay bây giờ.
" Nàng thật to gan, người của Trẫm, nàng cũng dám ra tay..."
Gió đêm thổi mạnh làm mái tóc dài che đi nửa gương mặt kiều diễm. Trong bóng đêm mờ nhạt loáng thoáng thấy được nước mắt Lý Tử Kỳ đau đớn rơi từng giọt. Trên môi vẫn giữ nét cười. Nàng hạ giọng.
" Vậy thϊếp...bấy lâu nay không phải người của bệ hạ sao?"
Vương Vong Cơ lắc đầu khinh bỉ.
" Nàng không giống, Tiêu Anh vốn không mang tâm địa độc ác như nàng..."
Cổ họng Lý Tử Kỳ bị bóp nghẹn, nấc lên vài tiếng, nhưng Vương Vong Cơ vốn không có ý định tha thứ. Y siết chặt tay hơn. Nàng nhắm mắt tuyệt vọng.
" Được, Nếu nàng muốn giang sơn này, Trẫm cho nàng, cho nàng tất cả..."
Vương Vong Cơ buông tay, đi đến gần bờ vực. Lý Tử Kỳ hoảng hốt chạy theo ngăn y lại. Hai tay nàng bấu chặt tay áo y. Mắt nhìn thẳng y, nàng nói.
" Thứ thϊếp muốn là trái tim của bệ hạ..."
Vương Vong Cơ lạnh lùng đáp.
" Nếu vậy nàng nên từ bỏ, nàng sẽ không bao giờ có được trái tim Trẫm..."
Lý Tử Kỳ gấp gáp.
" Nhưng hắn đã chết rồi, bệ hạ, quay về cùng thϊếp, được không?"
Vương Vong Cơ cười nhạt.
" Trẫm bây giờ chỉ muốn một kiếm gϊếŧ chết nàng, nhưng như vậy quá dễ dàng cho nàng, nàng nói nàng yêu Trẫm, vậy Trẫm sẽ khiến cho nàng cả đời cũng không có được Trẫm, như cái cách mà nàng đối với Trẫm..."
Lý Tử Kỳ nhìn y, vừa khóc vừa điên loạn hét lớn.
" Bệ hạ, tại sao, thϊếp có gì không bằng tên Tiêu Anh đó. Người vì tên đó mà từ bỏ cả giang sơn này sao?"
" Từ lúc đầu Trẫm đã không có ý định chọn giang sơn..."
Vương Vong Cơ gạt tay Lý Tử Kỳ ra, thẳng hướng bờ vực đi tới.
Một tiếng gọi thân thuộc ngăn Vương Vong Cơ lại.
" Bệ hạ.."
" Tiêu Anh..."
Vương Vong Cơ nhìn thấy Tiêu Anh mắt liền sáng rực. Lý Tử Kỳ cũng nhìn thấy, nàng đau đớn, tuyệt vọng nói ra mấy chữ...
" Ta thua rồi..."
Lý Tử Kỳ sau đó lao thẳng xuống vực. Lý Thất cùng Tiêu Anh phía sau kinh ngạc hét lên.
" Tỷ tỷ..."
" Nương Nương..."
Vương Vong Cơ hốt hoảng nhanh tay với theo kéo lại. Đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Vương Vong Cơ nằm trên bờ vực, Cánh tay y cố siết chặt lấy tay nàng, gương mặt phi thường căng thẳng.
" Nàng điên rồi sao?"
Lý Tử Kỳ không những không hoảng sợ mà còn nở nụ cười mãn nguyện.
" Bệ hạ, Có lẽ đây mới là cách khiến người mãi mãi nhớ đến Tử Kỳ, bảo trọng..."
Lý Thất và Tiêu Anh chạy đến nhưng không kịp, Lý Tử Kỳ hất tay Vương Vong Cơ, một mình rơi thẳng xuống vực, thân ảnh dần dần bị bóng đêm nuốt chửng.
Vương Vong Cơ một khắc thất thần. Lý Thất kêu gào điên loạn. Tiêu Anh đứng im bất động.
Rốt cuộc sau bao nhiêu chuyện, nàng cuối cùng chẳng nhận lại được gì, giải thoát bằng con đường tự kết liễu mình, hồng nhan bạc phận, tất cả do nàng tự chuốc lấy.
Tuy rằng nàng ta tâm địa độc ác, nhưng cuối cùng vẫn chịu quay đầu. Không ra tay với Tiêu Anh. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, nàng nhận ra không thể nào lay chuyển trái tim của Vương Vong Cơ được, dù cho nàng có trăm phương ngàn kế hãm hại Tiêu Anh, Vương Vong Cơ mãi mãi cũng không chọn nàng.
Trước đó Lý Tử Kỳ đã chấp nhận đánh cược với Tiêu Anh, nếu y vì hắn đồng ý bỏ cả giang sơn, thì nàng sẽ từ bỏ, cũng không ngờ, nàng lại chọn con đường chết cho mình. Tình yêu là thứ khiến người ta có thể bỏ đi tất cả, kể cả mạng sống quý báu.
Vương Vong Cơ sau đó cho người tìm kiếm dưới chân núi Lưu Thủy Sơn, nhưng rất lâu cũng không tìm được Lý Tử Kỳ.
Lý Thất sau đó cũng không nghe nhắc đến, có người nói rằng Vương Vong Cơ đã gϊếŧ hắn, cũng có người nói rằng hắn bị đuổi khỏi Vương Cung. Tất cả suy cho cùng đều là suy đoán.
Nói về Tiêu Anh, mọi người trong cung bàn tán xôn xao, một đồn mười, mười đồn trăm, thỉnh thoảng Tiêu Anh đã nghe thấy những lời mình không muốn nghe, rằng Vương đế mê muội đại hoàng tử, ban đầu chống lệnh Vương Khải Nhân, bây giờ còn hại Lý Phi bỏ mạng, nói rằng đại hoàng tử Lương Quốc chính là mối hiểm họa của Vương Triều.
Đôi lúc Tiêu Anh có suy nghĩ rằng nếu hôm đó người rơi xuống vực là hắn, liệu rằng hôm nay mọi chuyện có bình yên hơn.
Ba tháng sau...
Sau sự việc của Lý Tử Kỳ, Tiêu Anh đã quay về Lương Quốc, cũng không nói bao lâu sẽ trở lại, chỉ nói muốn bình tình suy nghĩ lại mọi chuyện, Vương Vong Cơ muốn giữ người cũng không được, đành cam tâm tình nguyện chờ đợi hắn.
Lương Quốc.
Tiêu Anh tùy tiện nhặt một chiếc lá trên thảo nguyên ngân nga một khúc, liền cảm thấy tâm trạng mình thoải mái hơn, lại nhớ đến Vương Vong Cơ, hắn hi vọng mọi chuyện ở Trung Nguyên đều ổn thỏa, tuy rằng hắn hứa sẽ quay lại tìm y, nhưng chính hắn cũng không biết bao giờ mới thích hợp.
Đột nhiên một giọng nói thân thuộc vang lên phía sau hắn.
" Tiêu Anh..."
Hắn quay lại, trước mắt hắn là một Vương Vong Cơ mang trên mình bộ thường phục, không phải bộ long bào quyền lực nữa, ánh mắt hắn ân cần hiện lên ý cười, người trước mặt không chần chừ lao nhanh đến ôm chặt lấy hắn.
" Ta nhớ ngươi..."
Tiêu Anh cũng vòng tay ôm đáp lại. Hắn hỏi.
" Bệ hạ, sao người lại..."
Liền bị Vương Vong Cơ ngăn lại.
" Đừng gọi bệ hạ, ta không còn là Hoàng đế Vương Triều nữa..."
Tiêu Anh chỉ cười tươi, lúc này hắn cũng không muốn hỏi thêm điều gì, chỉ cần bình yên ở bên cạnh người hắn yêu thương là đủ. Y dời hắn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, y hỏi.
" Sau này, ta và ngươi cùng nhau phiêu bạt giang hồ, ngươi hành y giúp người, ta bên cạnh bảo vệ ngươi, không làm hoàng đế, không làm đại hoàng tử, chỉ là những người bình thường, có được không?"
Tiêu Anh ánh mắt rưng rưng nhìn y như sắp khóc.
" Như vậy, có ổn không..."
Vương Vong Cơ gật đầu chắc chắn.
" Nếu giang sơn của ta không có ngươi, vậy ta sẽ từ bỏ giang sơn để được ở bên cạnh ngươi, Tiêu Anh, ta yêu ngươi."
Vương Vong Cơ dứt câu liền hôn vào mi hắn, mắt hắn, mũi hắn, dừng ở hai cánh môi mỏng, chậm rãi miết nhẹ, động tác phi thường trân quý, Tiêu Anh quàng tay qua cổ y đáp lại.
" Vong Cơ, ta cũng yêu ngươi..."
Môi lại tìm đến môi, nồng nhiệt và sâu sắc, hai người hôn nhau như thể sắp hòa làm một. Bàn tay Vương Vong Cơ sắp không an phận mà vuốt ve hắn. Tiêu Anh cảm nhận được liền ngăn lại.
" Ở đây không được. Đi theo ta..."
" Đi đâu..."
" Đến nơi chỉ có ta và ngươi..."