Chương 41: Giang sơn của ta chính là ngươi

Tiêu Anh đem theo Vương Vong Cơ đến một căn nhà nhỏ nằm gần doanh trại, nơi này khá đơn giản nhưng có đầy đủ các vật dụng cần thiết, trong nhà chủ yếu là vô số loại thảo dược, ở đây chính là nơi bấy lâu nay hắn hành y cứu người.

Tiêu Anh dừng một chút, tươi cười nhìn y dò hỏi.

" Thế nào, sau này ta và ngươi cùng sống ở đây, được không?"

Vương Vong Cơ không miễn cưỡng gật đầu.

" Được, chỉ cần cùng ngươi, nơi nào cũng được..."

Tiêu Anh lại trêu y.

" Ở đây không có cao lương mỹ vị, không có ai hầu hạ ngươi...ngươi bây giờ hối hận vẫn kịp đó..."

Vương Vong Cơ không thèm để ý đến lời nói trêu ghẹo của hắn. Đưa mắt nhìn xung quanh.

" Phòng ngủ ở đâu?"

Tiêu Anh chỉ tay về hướng phòng ngủ. Miệng nói nhưng trong đầu lại hiện ra suy nghĩ kì lạ...

" Bên kia. Nhưng mà...bây giờ hỏi phòng ngủ làm gì..."

" Phí lời, ta từ Trung Nguyên xa xôi đến đây, tất nhiên cần được nghỉ ngơi..."

Tiêu Anh liền đem ánh mắt đi hướng khác, không dám nhìn thẳng y.

" Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta chuẩn bị chút đồ ăn cho ngươi..."

Tiêu Anh dứt câu nhanh chóng bỏ đi, liền bị y từ phía sau ôm lại, thì thầm vào tai hắn.

" Lúc nảy ngươi nói đưa ta về đây làm gì, quên nhanh như vậy sao?"

Tiêu Anh hơi hồi hộp. Gương mặt hiện lên vẻ xấu hổ.

" Ta...ta...không có...không phải...ta..."

Vương Vong Cơ được thế lấn tới. Hôn lên cổ hắn.

" Ba tháng lâu như vậy...ngươi không nhớ ta chút nào sao?"

Tiêu Anh khẽ rùng mình.

" Ta...có nhớ...nhưng ngươi mệt rồi, nên nghỉ ngơi đi..."

" Không mệt..."

Vương Vong Cơ dứt câu liền đem hắn tới phòng ngủ, nhanh miệng chặn hắn lại, không để hắn nói thêm bất cứ điều gì.

Mỗi ngày cứ như vậy trôi qua bình yên đến lạ.

Sáng nay Vương Vong Cơ tỉnh dậy đã không thấy Tiêu Anh bên cạnh mình. Y luống cuống chạy đi tìm hắn.

Tiêu Anh vừa đi hái thảo dược về tới thấy y gương mặt lo lắng nhìn hắn, hắn không nhịn được mà phì cười.

" Ngươi mới sáng sớm đã đi đâu vậy?"

" Ta...đi hái thảo dược. Sao vậy? Sợ ta chạy mất sao?"

Tiêu Anh ngồi lên ghế, cả người hắn lấm tấm những giọt nước lấp lánh đua nhau chảy từ trên cổ xuống dưới lớp áo mỏng, hắn đưa tay lau nhẹ, vô cùng mê người, từng cử chỉ đều được Vương Vong Cơ thu hết vào tầm mắt. Vương Vong Cơ không kiềm được nuốt một ngụm.

Đột nhiên y bước tới giữ tay hắn lại. Hắn tròn mắt ngạc nhiên nhìn y.

" Ngươi...đừng như vậy..."

Tiêu Anh uống một ngụm nước, ngẩn mắt nhìn y.

" Ta thế nào..."

" Ngươi là muốn câu dẫn ta..."

Nước trong miệng hắn chưa kịp nuốt xuống đã bị lời nói của y làm phun ngược ra ngoài, hắn cười khổ.

" Ta không có câu dẫn ngươi..."

Vương Vong Cơ vẫn cố chấp...

" Ngươi có..."

" Ta thật sự không có mà..."

Vương Vong Cơ hai hàng lông mày cau lại, đem hắn thẳng hướng vào phòng. Hắn vùng vẫy muốn thoát nhưng không được. Hét tán loạn.

" Nè...ngươi làm gì vậy... mau buông ta...mới sáng sớm mà...ngươi lương thiện một chút đi..."

Vương Vong Cơ vừa vào trong phòng đã áp sát Tiêu Anh lên cửa, đem hai tay hắn trói chặt trên đỉnh đầu, tham lam vùi đầu vào hõm vai hắn ngửi trọn mùi hương trên người hắn. Tiêu Anh thở dốc đứt đoạn từng quãng...

" Vội như vậy a..."

Vương Vong Cơ luyến tiếc dời môi, đem ánh mắt ma mị nhìn hắn.

" Nếu không thì sao? Còn phải chờ đến lúc nào..."

" Chẳng phải tối qua vừa mới..."

" Hôm qua với hôm nay, làm sao giống nhau..."

Vừa nói một tay y vừa luồng ra phía sau vuốt ve bờ mông câu người của hắn, thẳng tay bóp mạnh một cái, Tiêu Anh đau đớn kêu lên.

" A, ngươi lương thiện chút được không..."

" Không được..."

Y dừng cái hôn đặt trên môi hắn, nhẹ nhàng cắn một cái, hai cánh môi hắn liền mở ra, y đưa lưỡi tiến vào, lần này không mạnh bạo, mà thật nhẹ nhàng chậm rãi, tùy ý đùa nghịch trong miệng hắn.

Tiêu Anh bị hôn đến mê muội, đến nỗi quên mất cả hai vẫn đang trong tư thế tựa vào cánh cửa. Đột nhiên y lật người hắn lại, mặt hắn bị ép sát vào cửa, từng lớp y phục được cởi xuống. Vương Vong Cơ vuốt ve chiếc eo nhỏ gọn của hắn, chỉ một chút, ngón tay đã nằm ngay chỗ cần tiến vào.

Tiêu Anh cảm thấy chướng liền kêu khẽ.

"A....nhẹ chút được không?"

Vương Vong Cơ lại càng thích thú.

" Đợi một lát, ngươi sẽ không muốn nhẹ nữa..."

Tiêu Anh nhăn nhó.

" Vương Vong Cơ ta thật không nhìn ra ngươi a..."

Khóe môi Vương Vong Cơ cong nhẹ thành đường, nở nụ cười nham hiểm.

" Còn rất nhiều thứ ngươi chưa nhìn ra..."

Dứt câu, Vương Vong Cơ đem tiểu Vong Cơ từ phía sau đâm vào, Tiêu Anh đau sắp khóc nhưng vẫn phối hợp cùng y. Cả hai đồng loạt di chuyển, vật lạ lẫm bên trong Tiêu Anh ngày càng sâu hơn, càng bị hậu huyệt của hắn siết chặt hơn, quét đến điểm mẫn cảm của hắn đột nhiên y ngưng động.

Tiêu Anh nấc nghẹn.

" Ngươi...sao vậy..."

Y kề sát tai hắn thì thầm.

" Gọi phu quân...ta giúp ngươi thỏa mãn..."

Tiêu Anh ban đầu không do dự liền từ chối.

" Không a..."

Vương Vong Cơ đe dọa.

" Vậy ta sẽ dời ra..."

Tiêu Anh luyến tiếc liền thay đổi ý định. Hắn lắp bắp từng chữ. Gương mặt hồng lên thấy rõ.

" Nè...đợi đã...ngươi...phu...quân..."

Vương Vong Cơ vẫn chưa thỏa ý, liền hỏi tiếp.

" Như thế nào...ta nghe không rõ..."

Tiêu Anh như thể bị dồn vào chân tường không thể chống trả. Bên dưới lại phi thường khó chịu, lại bị Vương Vong Cơ hết lần này tới lần khác bắt nạt. Hắn tức tối kêu lớn. Không tiếc chút sỉ diện nào nữa.

" Phu quân, ngươi mau động..."

Vương Vong Cơ cười đắc ý. Chiều ý hắn bắt đầu ra sức.

" Được, cho ngươi, cho ngươi tất cả..."

Cả hai sau đó cùng nhau xuất nhưng vẫn chưa thỏa mãn, quấn nhau đến giường tiếp tục ân ái, thêm vài lần như vậy mới ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Hôm sau Tiêu Anh lại ra ngoài hái thảo dược đến tối mới trở về, Vương Vong Cơ đột nhiên hôm nay lại không muốn đi cùng hắn. Bảo là muốn đi tìm mua một ít đồ. Khi hắn trở về căn nhỏ không có ánh sáng, hắn đoán y vẫn chưa về, mở cửa bước vào, đột nhiên ánh sáng loe lói soi lên toàn bộ căn nhà một màu đỏ rực, Tiêu Anh hoa mắt lấy tay dụi dụi nhìn kĩ hơn.

Vương Vong Cơ mặc bộ hỷ phục trên tay cũng cầm một bộ hỷ phục đưa đến trước mặt hắn.

" Thành thân cùng ta, để ta cả đời bên cạnh bảo vệ ngươi, có được không..."

Tiêu Anh vẫn còn chưa chắc chắn là sự thật, hắn đưa tay véo hai má mình, rất đau, hai mắt hắn sáng rực, bây giờ hắn mới chắc là thật, hướng đến Vương Vong Cơ ôm chặt lấy y. Hắn nấc nấc như sắp khóc.

" Vương Vong Cơ, cảm ơn ngươi."

Vương Vong Cơ vuốt ve lưng hắn. Y thì thầm.

" Ta không biết có thể sống bao lâu, cũng không biết dùng lời ngon ngọt lấy lòng ngươi, nhưng thật tâm ta muốn bảo vệ ngươi, muốn yêu thương ngươi, muốn dùng cả đời để bù đắp hết những đau đớn mất mác ngươi đã chịu đựng...xin ngươi hãy tin ta..."

Vương Vong Cơ đẩy hắn ra, lau đi giọt nước mắt trên má hắn.

" Nào, ta giúp ngươi thay y phục, chúng ta còn phải bái đường..."

Tiêu Anh gật đầu không do dự.

Vương Vong Cơ cởi hết mấy lớp y phục trên người hắn, không quên nhân cơ hội vuốt ve một chút, rồi giúp hắn khoác lên bộ hỷ phục.

Không có cao đường. Không có phụ mẫu. Hai người chỉ bái thiên địa tam bái. Trên môi cả hai đều nở nụ cười mãn nguyện. Trút cạn ly rượu giao bôi.

" Từ đầy về sau ngươi đã là người của ta, không được chạy khỏi ta nữa..."

" Được, ta sẽ đeo bám ngươi đến cùng trời cuối đất, ngươi muốn dứt ta cũng không được..."

" Vậy...chúng ta...mau vào động phòng..."

" Hả...lại động phòng...hôm qua chẳng phải..."

Tiêu Anh chưa nói hết câu đã bị Vương Vong Cơ bế lên. Hắn hốt hoảng vòng tay qua cổ y. Y nhìn hắn cười đắc ý.

" Đã bảo không giống nhau..."

Y đi thẳng một hướng về phòng ngủ. Cả hai lại có một đêm ân ái. Từ lúc y đến đây. Dường như ngày nào cũng là ngày thành thân.

Nửa đêm Tiêu Anh nằm mộng, hắn vung tay tán loạn chạm phải Vương Vong Cơ, hai người đồng loạt mở mắt, bắt gặp ánh mắt đối phương. Vương Vong Cơ kéo hắn lại ôm vào lòng.

" Ngươi sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Tiêu Anh ngẩn người một lúc mới trả lời.

" Cũng không hẳn, nhưng mà Vong Cơ, Ngươi đi như vậy Vương Triều sẽ thế nào? "

" Huynh trưởng xuất quan rồi, đều giao cho huynh ấy lo liệu..."

Tiêu Anh gật gật, lại hỏi tiếp.

" Vậy còn Lý Thất...ngươi làm gì hắn rồi..."

" Ta không làm gì hắn, tự hắn muốn rời khỏi Vương Cung, ta cũng không giữ..."

" Vậy còn..."

Vương Vong Cơ hơi nhíu mày.

" Ngươi lấy đâu ra lắm câu hỏi vậy, nhịn lâu như vậy rồi sao?"

Tiêu Anh nũng nịu.

" Ta chỉ hỏi ngươi một câu nữa..."

Vương Vong Cơ chiều ý gật đầu.

" Ngươi sẽ yêu ta bao lâu nữa..."

Vương Vong Cơ mỉm cười nhìn hắn đáp lại.

" Kiếp này, kiếp sau, một vạn kiếp sau nữa, nếu ta lại gặp ngươi, ta vẫn sẽ yêu ngươi..."

Tiêu Anh bần thần nhớ lại giấc mơ lúc nảy, hắn rơi xuống Lưu Thủy Sơn, Vương Vong Cơ không tiếc mạng sống nhảy theo hắn.

" Vương Vong Cơ, cảm ơn ngươi..."

" Vậy mau trả ơn ta..."

" Được, ta dùng cả đời để trả ngươi..."

" Bây giờ trả..."

Tiêu Anh chưa hết kinh ngạc đã bị y kéo vào trong chăn trùm hết đầu.

Trong bóng tối, y vừa hôn vừa thì thầm vào tai hắn.

" Giang sơn lớn nhất mà ta có được, chính là ngươi..."