Chương 4: Đa Tạ Ngươi

" Vong Cơ Huynh cẩn thận..."

Tiêu Anh phi thân khỏi ngựa đỡ lấy mũi tên hướng về phía Nhị Hoàng Tử. Hắn đáp xuống trước ngựa Y, Y cũng hoảng hốt lao xuống ngựa định nói cảm tạ, đằng sau Y lại một mũi tên nữa bắn tới, hắn trở tay không kịp liền đem Y đẩy ra phía xa, hứng trọn mũi tên vào ngực. Hắn khụy xuống, Y đỡ hắn, miệng Y không ngừng gọi tên hắn. Hai mũi tên vừa rồi bắn ra đều có độc. Hắn đã bất tỉnh.

" Tiêu Anh, tỉnh lại, mau tỉnh lại..."

Tiêu Anh mở mắt ra nhìn xung quanh, chẳng phải hắn ở Vương Uyển săn bắn, bây giờ sao lại nằm ở đây, căn phòng này không phải phòng hắn ở Điện Đông Hoa, nghĩ kĩ một chút, hắn lại nhìn đồ vật xung quanh. Chính là Vân Thâm Điện. Vương Vong Cơ trên tay bưng chậu nước ấm mở cửa tiến vào phòng.

" Tỉnh rồi sao?" Y nhìn hắn ôn nhu.

" Ta sao lại ở đây, Vong Cơ Huynh, đã xảy ra chuyện gì...?"

Hắn trở mình muốn ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy ở gần tim một cảm giác đau đớn lan truyền tới. Hắn sờ tay lên đó, phát hiện mình bị thương, hắn mới từ từ nhớ ra mọi chuyện.

Vương Vong Cơ vung tay đỡ hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng kê phía sau hắn thêm một chiếc gối. Y ngồi xuống cạnh giường, Hai tay di chuyển vắt nhẹ chiếc khăn trong chậu nước ấm, định cởi y phục lau miệng vết thương chưa lành cho hắn, liền bị hắn ngăn lại.

" Vong Cơ huynh, ta có thể tự làm..."

Y buông tay để chiếc khăn trắng ngần yên vị trên ngực hắn. Dời hai tay mình đặt lên đầu gối, Ánh mắt Y hướng thẳng đến ánh mắt hắn. Y hỏi.

" Vì sao lại đỡ tên cho ta?"

" Ta...thấy chuyện bất bình đều sẽ ra tay tương trợ, hơn nữa ta không muốn muội muội chưa thành thân đã mất phu quân"

Hắn nói khẩu điệu bình thường như là lẽ đương nhiên.

" Ta hoàn toàn tự mình có thể đỡ được"

Y tỏ vẻ không hài lòng về hành động anh hùng của hắn.

" Ta nhất thời quên mất, Nhị Hoàng Tử thân thủ bất phàm, xem như ta lần này lo chuyện bao đồng vậy..."

Khẩu điệu của hắn bây giờ chính là mỉa mai. Hắn xả thân cứu Y, Y một câu đa tạ cũng không nói, lại còn tỏ ra ta đây tài giỏi.

Hắn vừa nói cởϊ áσ ra lau miệng vết thương, để lộ bộ ngực trần trước mặt Y. Y một khắc cảm thấy nóng mặt, liền chuyển hướng nhìn đi chỗ khác.

" Vong Cơ huynh, Sao ta lại ở đây, không phải nên ở Đông Hoa Điện sao?"

" Nữ nhi không tiện chăm sóc vết thương trúng độc "

Ánh mắt Y vẫn đang hướng đi nơi khác.

"À..." hắn chỉ gật đầu nhẹ một cái, rồi tiếp tục chăm chú lau vết thương của mình.

" Đa tạ ngươi..."

" Chuyện gì?"

Vết thương đã lau xong, hắn mặc y phục vào sau liền ngẩng đầu lên nhìn y. Y biết hắn đã y phục chỉnh tề lại quay sang nhìn hắn ôn nhu.

" Đã đỡ tên giúp ta..."

Vẻ mặt y thoáng chút hiện lên nét xấu hổ có phần ngượng ngùng.

" A ha...Ta tưởng huynh còn không biết hai chữ đa tạ nói thế nào đấy..."

Hắn nhìn y cười đắc ý...

" Vô vị...ngươi nên nghỉ ngơi thêm, ta còn có việc xử lí"

Y đỡ hắn nằm lại xuống giường. Khoảng cách giữa y và hắn bây giờ khá gần, hắn nhìn kĩ khuôn mặt y, cảm giác quen thuộc như đã từng thấy qua lại hiện về trong suy nghĩ của hắn.

Y ra khỏi phòng, đóng cửa lại, tim y lúc này như muốn phi ra khỏi l*иg ngực...

Bên trong phòng, Tiêu Anh nhanh chóng cất đi gương mặt ngốc nghếch thay vào đó là một diện mạo mưu lược. Kế hoạch tiếp cận của hắn xem như thành công bước đầu, Vương Vong Cơ không tỏ vẻ nghi ngờ điều gì cả.

Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Triều này nếu phải tìm một người tài giỏi hiểu biết để tìm kiếm thông tin mật chỉ có thể là một mình Nhị Hoàng Tử này, hắn có vẻ rất được hoàng đế coi trọng, có thể là nhiều nhất trong tất cả các vị hoàng tử.

Hắn cũng không ngờ tại nơi trường săn có người âm mưu hãm hại Vương Vong Cơ, tạo cơ hội để hắn ra tay giúp đỡ, thành công lấy được lòng tin của Y. Nếu như hắn đoán không lầm, Y bây giờ chính là đang đi điều tra kẻ đã âm mưu hại hắn.

Và hắn đã đoán đúng.

Mật giam Vân Thâm Điện.

" Nhị Hoàng Tử giá đáo..."

Vương Vong Cơ một thân trắng ngần oai phong ung dung bước vào nhà giam, nơi bắt giữ tên đã bắn những mũi tên độc về phía Y. Tên đó thấy y liền hoảng hốt co ro người lại, miệng hắn liên tục lẩm bẩm.

" Không liên quan tới ta, ta không biết gì hết, hoàng thượng tha mạng, nương nương tha mạng...."

" Là ai ra lệnh cho ngươi?"

Y ban đầu khá định tâm mà hỏi tên đó.

" Không liên quan tới ta, ta không biết gì hết..."

" Nếu ngươi vẫn ngoan cố không nói rõ sự tình, e là Lý Tướng Quân cùng cả gia môn Lý Thị, ta không đảm bảo họ sẽ bình an vô sự"

Y không dùng hình tra tấn hắn mà dùng kế đánh vào tâm lý của hắn. Lý Thất lúc này mới hoảng sợ.

" Là Lan Phi...chính là Lan Phi ép ta phải làm chuyện này"

" Ngươi dù sau cũng là một công tử thế gia, lẽ nào lại không nghĩ đến hậu quả..."

" Nếu ta không làm...bà ta...bà ta sẽ bức chết Xuân Mai, nữ nhân mà ta yêu thương đang là cung nữ hầu hạ bà ta, ta thật sự không còn cách nào khác. Nhị Hoàng Tử ta cầu xin người, ta sẽ trả giá bằng cái mạng hèn này...xin ngài hãy giữ bình an cho Lý thị"

" Mạng của ngươi...Nếu không phải giam ngươi tại mật giam này ngươi sớm đã bị Lan Phi trừ khử"

" Nhị Hoàng Tử...người đã sớm biết được...là Lan Phi..."

" Ta giữ lại mạng ngươi. Từ nay, hãy bí mật làm cận vệ cho ta..."

" Nhị Hoàng Tử...người...người thật sự không lấy đi cái mạng hèn này sao? "

" Nếu muốn lấy ta sớm đã mang ngươi đến pháp trường, không sự gì tại nơi này dài dòng lý sự"

Hôm đó sau khi đỡ Tiêu Anh lên ngựa, Y đã đuổi theo và nhận ra ngay tên này là Lý Thất, hài tử của Lý Tướng Quân luôn tận lực góp sức cho Vương Triều, tên này thân thủ khá lợi hại, so tài với Y liền mấy trận, cuối cùng hắn thua, bị Y bí mật mang đến mật giam .

Nhìn vết thương trên người Tiêu Anh, Y cũng đoán được độc trên mũi tên nhiều lắm cũng khoảng bảy phần. Với tính cách của Lan Phi, nếu muốn hạ thủ chắc chắn dùng hơn mười phần độc, Lý Thất có thể đã tráo đi mũi tên độc. Nếu không Tiêu Anh bây giờ đã sớm nguy kịch.

Lý Thất là người chính trực, cũng là con nhà võ tướng, nếu không phải Lan Phi dùng kế, hắn ắt không khuất phục mà làm theo, Võ công của hắn cũng thuộc dạng cao cường, đúng lúc Y cũng đang cần cho mình một cận vệ đáng tin tưởng. Lợi dụng lần này. Chắc chắn tên này sẽ trung thành làm việc cho Y.

" Vậy còn Xuân Mai, Lan Phi nhỡ đâu bà ta sẽ động thủ với nàng ấy..."

" Ngươi không xuất hiện, tạm thời bà ta sẽ không gây thêm chuyện"

Lý Thất tỏ vẻ biết ơn liên tục khấu đầu trước Y.

" Nhị Hoàng Tử đa tạ người, đa tạ người đã giữ lại cái mạng nhỏ này của Lý Thất, từ nay về sau Lý Thất sẽ tận tâm tận lực phò trợ người, nhất định không làm người thất vọng..."