Chương 3: Y đã động tâm vì hắn...

Ta Nguyện Vì Ngươi Bỏ Cả Giang Sơn [Bác Chiến] - Chương 3: Y đã động tâm vì hắn...

" Ta no rồi, Vong Cơ huynh, đa tạ ngươi, không còn sớm nữa, ta nên về Đông Hoa Điện"

Hắn không còn tỏ ra lễ độ với Y, thấy y không chấp, hắn cũng không cần phải diễn quá mức, cứ tỏ ra tự nhiên, hoàn thành là một kẻ ngốc bước ra khỏi Vân Thâm điện.

" Có cần ta đưa ngươi về?"

" Ấy, không cần, vẫn là ta tự về, làm phiền Vong Cơ huynh".

Hắn một giây liền chạy mất. Vương Vong Cơ quay lại phòng mình, đóng chặt cửa, Y nhắm mắt cảm nhận mùi hương mà hắn để lại...thật sự rất mê người.

Y là một cao thủ văn võ song toàn, hào môn kiệt xuất, lí nào lại không nhìn ra vở kịch mà hắn diễn.

Y nhớ rõ từng chi tiết khuôn mặt hắn, khi Y thấy hắn ở đại điện tim y như muốn vỡ ra. Cộng thêm mùi hương của hắn không lẫn vào đâu được. Chỉ là Y cố giữ bình tĩnh.

Y đến Đông Hoa Điện, không phải là vô ý, Y cố tình đến tìm hắn, Y muốn gặp hắn, muốn nhìn khuôn mặt của hắn nhiều hơn, muốn lưu lại mùi hương trên người hắn.

Và còn...Y muốn vòng tay qua chiếc eo mảnh khảnh của hắn như ngày hôm đó.

Hắn không nhận ra Y. Làm sao đường đường một Nhị Hoàng Tử Vương Triều lại đóng giả thích khách vượt ngàn dặm chạy đến biên cương. Y đi theo lệnh phụ hoàng, nhưng Y hoàn toàn không ngờ, lần đi này, lại gặp được hắn.

Y đem hắn ghi nhớ trong lòng bao nhiêu ngày từ lúc trở về. Không ngày nào y không nghĩ đến hắn. Y đã động tâm vì hắn.

Y không biết vì sao hắn giả vờ cư xử như một kẻ ngốc, hoàn toàn khác với phong thái lúc ở biên cương, Y không quan tâm, thứ y quan tâm là khoảng cách giữa y và hắn bây giờ đã được thu nhỏ lại. Bất cứ lúc nào Y muốn nhìn hắn, đều có thể đến Đông Hoa Điện.

Cứ cho là Y đến tìm Tiêu Tinh, Y cũng không ngại.

Đông Hoa Điện...

Một bóng đen vụt tới, lẻn vào phòng Tiêu Anh.

" Đại Hoàng Tử..." Hiểu tướng quân hành lễ. Người trước mặt phong thái nghiêm nghị, tay chấp sau lưng tĩnh lặng, khác hoàn toàn Tiêu Anh ngốc nghếch vừa rồi.

" Hiểu tướng quân, mọi chuyện thế nào?"

" Thần đã điều tra và quan sát tỉ mỉ, mọi sự đều ghi chép lại trong này, mời Đại Hoàng Tử xem qua..."

Hiểu tướng quân hai tay dâng lên mấy tờ giấy. Tiêu Anh nhận lấy, ngó xem qua một lượt. Khóe môi cong nhẹ.

" Phụ vương nói không sai, Vương Triều, quả thật là khó đối phó, không ngờ Vương đế lại có thể bày ra loại trận như vậy, xem ra Trung Nguyên không thiếu nhân tài"

" Đại hoàng tử, vậy tiếp theo chúng ta..." Hiểu tướng quân nóng lòng.

Tiêu Anh đứng xoay lưng lại đưa lên bàn tay quyền lực, ý ngăn cản Hiểu tướng quân.

" Tạm thời án binh bất động, ngày liên hôn còn chưa tới, không cần phải vội, ngươi tạm thời lánh mặt, đừng để ai phát hiện, mọi chuyện ta sẽ lo liệu, khi cần sẽ gọi ngươi"

" Thần cáo lui ".

Hiểu tướng quân một khắc lại biến mất.

Sáng sớm hôm sau Hoàng Thượng đã cho người mang châu báo gấm vóc đến Đông Hoa điện. Còn có rất nhiều bộ y phuc Trung Nguyên. Những người Lương Quốc theo lễ nghi đều phải thay đổi y phục.

" Nhị Hoàng Tử đến...."

Mọi người trong điện đồng loạt cuối đầu hành lễ. Vong Cơ nghiêm mặt miễn lễ. Tiếp theo tiến đến gần Tiêu Anh.

" Y phục Trung Nguyên thế nào? Hợp ý hay không?"

" À, ta đang chọn vài bộ, muội muội đang thay y phục, huynh chờ một chút ".

Tiêu Tinh bước ra trong y phục màu lam nhạt, từng lớp lụa mềm mại uyển chuyển theo cơ thể nàng. Không cứng nhắc mạnh mẽ như những bộ y phục Lương Quốc. Nàng hành lễ theo cách người Trung Nguyên.

Nhị Hoàng Tử ban đầu có nhìn qua một chút. Lúc sau cũng không bận tâm nhiều.

Khi Tiêu Anh bước ra, y hoàn toàn bị thu hút. Hắn mặc bộ y phục toàn đen, búi tóc theo kiểu Trung Nguyên, chiếc eo nhỏ của hắn được thắt lưng quấn chặt lại hiện ra rõ ràng, hắn bước đến tà áo di chuyển phất phơ, một phút Y như bị đóng băng.

" Vong Cơ huynh, ta thế nào?" Hắn xoay một vòng.

" Rất hợp". Y nhỏ giọng.

Hai người khá tự nhiên không để ý mấy những cung nữ và thái giám xung quanh. Một lúc sau hắn nhớ ra Tiêu Tinh, liền quan sát.

" A Tinh, muội đẹp lắm, không hổ là mỹ nhân số một Lương Quốc"

" Đại ca, huynh lại trêu muội". Nàng tỏ ý xấu hổ sau đó xin cáo lui trước.

" Huynh đừng để ý, muội muội ta hay xấu hổ với người lạ, quen rồi sẽ không như vậy nữa".

Hắn nhìn Y cười tự nhiên.

" Không sao." Y vẫn nghiêm mặt. Trong ý không để ý đến.

" Hôm nay có cuộc thi săn bắn ở Vương Uyển, phụ hoàng muốn ngươi và Tam công chúa cùng đi"

" Được, ta cũng muốn tìm hiểu một chút văn hóa Trung Nguyên, lần này coi như được mở mang tầm mắt".

Vương Uyển.

Hoàng đế Vương Khải Nhân uy vũ ngồi trên ghế cao nhất ở giữa, xung quanh là hai cung nữ đang cầm quạt lớn liên tục chuyển động, ngồi cạnh người là Thư Phi bên trái và Lan Phi bên phải.

Trên bàn toàn là cao lương mĩ vị của Trung Nguyên, còn có nữ nhi hồng thượng hạng.

Bá quan văn võ ngồi xung quanh phía dưới, Tiêu Anh cùng Tiêu Tinh cùng một bàn, đối diện là đại hoàng tử Vương Hi Thần cùng tam hoàng tử Vương Cảnh Nghi.

Các thí sinh thi đứng ở giữa, chủ yếu là công tử nhà quan đại thần giỏi võ, còn có cả Nhị Hoàng Tử, hầu như năm nào y cũng tham gia, bắn cung là một trong những sở trường của y.

Các đại thần xung quanh bàn tán xôn xao.

" Thế nào vượt qua Nhị Hoàng Tử..."

" Năm nào Nhị Hoàng Tử cũng đứng nhất, năm nay chắc cũng không ngoại lệ..."

" Nhìn phong thái đỉnh đạc đó đi, thật khiến người khác ngưỡng mộ..."

Tiêu Anh chú ý nghe được, cảm thấy hào hứng, liền bước ra xin ứng thi. Hắn hành lễ

" Bẩm Hoàng Thượng, Tiêu Anh cũng muốn góp chút tài mọn, hi vọng có thể cùng các vị hoàng tử và công tử so tài".

Hoàng thượng cảm thấy phấn khích cười ha hả. Liền phê chuẩn.

" Được, Trẫm chuẩn tấu, Đại hoàng tử, nên chú ý cẩn thận một chút"

" Tiêu Anh tuân chỉ". Khóe môi cong lên đắc ý.

Hắn bước vào hàng thí sinh cạnh bên Nhị Hoàng Tử.

" Vong Cơ huynh, mong chỉ giáo, thật muốn xem đệ muội tương lai thân thủ thế nào?"

" Sớm sẽ biết". Y nghiêm mặt. Không nhìn thẳng hắn.

Tổng quản thái giám đọc thông cáo, Bá quan văn võ cùng những người thi chăm chú lắng nghe.

" Truyền thống cuộc thi săn bắn tại Vương Uyển mỗi năm tổ chức một lần, có mặt đầy đủ các nhân tài tuấn kiệt, cũng là niềm vinh hạnh cho Vương Triều ta, Trẫm ra lệnh cho các thí sinh, thi đấu nghiêm túc, không giở thói gian lận, chỉ săn thú, tuyệt đối không săn người, ai vi phạm, sẽ loại khỏi cuộc thi ngay lập tức. Người săn được nhiều thú sẽ được vinh danh, ban thưởng vàng bạc châu báo..."

Mỗi thí sinh thi nhận một con ngựa, cung tên và mũi tên như nhau, lập tức tiến vào trường thi.

" Chuyện ta giao phó đã sắp xếp...?"

Lan Phi cầm quạt che miệng nói nhỏ với tên thái giám bên cạnh.

Mắt hắn liếc dọc liếc ngang...

" Đã sắp xếp thưa Lan Phi"

Nàng ta gật đầu hài lòng.