Ba năm sau...
Vân Thâm Điện.
Hoàng Thượng Vương Triều Vương Vong Cơ ngồi bên cạnh ái phi của mình, hướng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.
" Tử Kỳ, Nàng thấy thế nào, có ổn không ?"
" Bệ hạ, người đừng lo lắng quá, thϊếp vẫn chịu được..."
Nữ nhân trên giường như muốn cố gượng dậy để hành lễ, liền bị người bên cạnh ngăn lại.
" Nàng không cần đa lễ, cứ an tâm dưỡng bệnh, Trẫm nhất định sẽ tìm được thái y giỏi trị khỏi bệnh cho nàng..."
" Tử Kỳ tạ ơn bệ hạ."
" Không còn sớm nữa, nàng hãy nghỉ ngơi, Trẫm trở về Hỏa Long Điện giải quyết chính sự"
Nữ nhân cố tỏ vui vẻ gật đầu. Vương Vong Cơ đứng lên rời đi. Bên cạnh là Lý Thất tổng thị vệ Vương Triều. Cũng là đệ đệ ruột của Lý phi Lý Tử Kỳ.
Vừa rời khỏi cửa phòng Lý phi, Lý Thất đã quỳ xuống trước mặt Vương Vong Cơ chấp tay hành lễ, hắn nói.
" Xin bệ hạ thứ lỗi Lý Thất mạo phạm, nhưng thân là đệ đệ không nở nhìn tỷ tỷ của mình ngày ngày dằn vặt trong đau đớn, thần có một suy nghĩ, hy vọng có thể chữa được bệnh của tỷ tỷ, rất mong bệ hạ chấp thuận..."
Vương Vong Cơ mặt không biến sắc nhưng cũng đoán được những gì Lý Thất muốn nói. Cũng không phải y chưa từng nghĩ đến chuyện này. Chỉ là đối với y bây giờ quả là một quyết định khó nhọc. Cũng không thể trơ mắt nhìn Lý phi chống chọi bệnh tật.
Lý Thất thấy y không nói gì liền cầu xin lần nữa.
" Bệ hạ..."
" Được rồi, ngươi lui trước, Trẫm sẽ suy nghĩ..."
Đợi Lý Thất lui xuống, Vương Vong Cơ mới bước đến con đường dẫn đến Liên Cung. Y ban đầu có chút do dự, sau đó cũng quyết định từng bước từng bước chậm rãi đi vào.
Đã rất lâu rồi y vẫn chưa đến đây, nhưng vẫn không quên căn dặn người thường xuyên lau dọn, trồng lại thật nhiều Liên hoa, từng căn phòng từng đồ vật vẫn nằm yên vị trí cũ, không ai được phép di chuyển bất cứ thứ gì.
Vương Vong Cơ lặng lẽ ngắm những đóa Liên hoa đang khoe sắc. Hình dáng quen thuộc lại ùa về. Ở giữa hồ sen này, năm đó có y và hắn.
Ba năm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện, mọi thứ gần như thay đổi hoàn toàn, có nghĩ y cũng không dám nghĩ một ngày mọi chuyện đi quá xa dự tính của y như vậy.
Hoàng đế Vương Triều Vương Khải Nhân băng hà. Đại hoàng tử Vương Hi Thần bế quan. Còn Y thì đăng cơ làm Vương đế, đã vậy còn lập Lý Tử Kỳ làm quý phi, ngày đêm hầu hạ bên cạnh y.
Y nhớ như in ánh mắt phụ hoàng nhìn y trước khi băng hà, nguyện vọng của người là muốn y trở thành Vua một nước, trước đó đã ban hôn cho y cùng trưởng nữ của Lý đại tướng quân, tỷ tỷ của Lý Thất.
Y vốn đã không còn gì để mất, cũng muốn để Vương Khải Nhân ra đi thanh thản an lòng, đành gật đầu thuận theo ý nguyện.
Lập phi cũng đã hai năm qua, Lý Tử Kỳ là nữ nhi thế gia học sâu hiểu rộng, lễ nghi cung kính, thấu hiểu lòng người, bên cạnh y luôn cung phụng hết lòng. Y tôn trọng nàng, nhưng y chưa một lần chưa một lần chạm đến nàng. Hầu như chỉ lưu lại Hỏa Long Điện.
Lý Tử Kỳ cũng tuyệt nhiên không hề than phận, chỉ biết hằng ngày tận tâm chăm sóc lang quân. Mặc kệ y có hay không đáp lại.
Người bên ngoài cho rằng Lý phi tu ba kiếp mới được làm phi tần của Vương Nhị Hoàng Tử vang danh thiên hạ. Trước mắt người khác y vẫn luôn ân cần với nàng. Chỉ là, trái tim của y chưa bao giờ thuộc về nàng.
Cho đến gần đây, nàng ấy đột nhiên phát cơn bạo bệnh, nhưng là loại bệnh tình thế nào mà toàn bộ Thái y trong cung đến ngoài cung đều không chuẩn ra được. Y vì cảm động chân tình của Lý Tử Kỳ mà dành một chút sự quan tâm cho nàng. Coi như là đền đáp.
Có mấy ai biết trong lòng y luôn ẩn chứa hình dung một người nam nhân, từ rất lâu chưa bao giờ vơi đi một chút. Y nhớ hắn. Đúng là y chưa bao giờ quên được hắn.
Y có nên hay không đáp ứng thỉnh cầu của Lý Thất.
Ba năm qua y thuật của Đại Hoàng Tử Tiêu Anh ở Lương Quốc nổi danh khắp thiên hạ, hắn hành y giúp người, chữa được bách bệnh, hiển nhiên cũng có thể xem ra bệnh của Lý phi.
Nếu bây giờ mời hắn đến liệu hắn có bỏ qua chuyện cũ mà đến, liệu hắn có còn muốn gặp lại y. Hơn nữa lại còn chữa bệnh cho quý phi của y. Y một chút cũng không muốn.
Nhưng cũng không thể để Lý Phi mỗi ngày trôi qua trong vô vọng.
Đấu tranh suy nghĩ một lúc, y quyết định quay về Hỏa Long Điện, viết liền một mật thư sai người đưa đến Lương Quốc.
Lương Quốc.
Tiêu Anh đang trầm mình trên nóc phòng ở doanh trại. Hắn đang chăm chú ngắm những vì sao lấp lánh tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm, gió thổi nhẹ làm lay động những sợi tóc mây lộ ra gương mặt ánh tuấn hút người của hắn. Chính nơi này cũng là nơi lần đầu hắn gặp y.
Cả đời hắn cũng không quên được ánh mắt y nhìn hắn đêm đó.
Tiêu Trừng bước tới, ở phía dưới gọi hắn.
" Ca, huynh đang nhớ A Tinh sao?"
Tiêu Anh nghe gọi liền vận khinh công thoát xuống đất đứng đối diện Tiêu Trừng, mặt hiện nụ cười niềm nở.
" Phải, ta đang cầu nguyện A Tinh kiếp sau sẽ gặp lang quân như ý, không rơi vào khổ cảnh nữa. Đúng rồi A Trừng, đệ tìm ta có việc gì sao?"
Tiêu Trừng đem ra mật thư, Tiêu Anh chỉ nhìn thoáng qua là biết được từ Trung Nguyên đưa đến. Hắn nhận lấy, chần chừ mở ra xem. Nét chữ của người quen thuộc. Tiêu Anh một khắc bất động. Hắn nhớ lại, ở Liên Cung ba năm trước.
Tiêu Anh chăm chú ngồi mài mực để Vương Vong Cơ viết sách lược. Đoạn lại lén nhìn Vương Vong Cơ, chữ viết của y vô cùng uyển chuyển, thanh mảnh ung dung như chính con người y vậy. Tiêu Anh chỉ lo chăm chú nhìn mà quên việc mình đang làm, liền bị y đánh động.
" Có muốn thử một chút..."
Tiêu Anh tự chỉ tay về phía mình rồi lại xua xua tay.
" Ta sao...Không không...ta giỏi y thuật, nhưng chữ ta viết rất xấu, vẫn là không nên viết..."
Vương Vong Cơ đem một tờ giấy trắng đến trước hắn, đưa bút đến tay hắn ý bảo nhận lấy.
" Không sao, thử một chút, cũng không có gì lo lắng..."
Tiêu Anh nhăn nhó miễn cưỡng nhận lấy, trước khi viết không quên nói Vương Vong Cơ không được cười hắn viết chữ không đẹp.
Vương Vong Cơ ân cần giúp hắn đỡ hai sợi tóc mỏng manh rơi xuống tờ giấy, hắn cười tươi một chút rồi cúi đầu bắt đầu viết chữ, hắn cố gắng viết đẹp hết sức mình.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại viết ra hai chữ Vương Tiêu. Liền bị Vương Vong Cơ hỏi lại.
" Vì sao lại viết Vương Tiêu..."
Tiêu Anh nhận ra việc mình làm có chút ngốc nghếch, cầm bút nhanh tay xóa đi chữ vừa viết. Hắn xấu hổ không nói thêm gì đứng lên định bỏ chạy. Rất nhanh đã bị Vương Vong Cơ kéo lại ngồi vào lòng y.
" Ngươi làm gì...bỏ ta ra đi..."
Tiêu Anh vùng vẫy trong vòng tay rắn chắc của y. Hiển nhiên chỉ là dư thừa, hoàn toàn không thể thoát khỏi. Vương Vong Cơ đem ánh mắt ôn nhu đặt lên hắn. Y nói.
" Ngươi yêu ta nhiều như vậy sao? Đến mức luôn để ta trong tim, tùy ý viết ra như vậy..."
Tiêu Anh bị nói trúng tâm tư liền lắp bắp.
" Ta...ta...không có, Ngươi đừng quá tự kiêu như vậy..."
Tiêu Anh xấu hổ đến nỗi hai tai đỏ lên. Vương Vong Cơ không phản ứng lời nói của hắn, y thừa biết hắn nghĩ gì, y lẳng lặng đem hắn ôm chặt vào lòng mình, y nói.
" Còn ta thì rất yêu ngươi, lúc nào cũng để ngươi trong tim như vậy..."
" Nhị Hoàng Tử ngươi thật dẻo miệng a..."
Tiêu Anh nở nụ cười mãn nguyện vì câu nói của y. Hai người sau đó môi chạm đến môi, hôn triền miên không dứt.