Chương 33: Ngươi hận ta như vậy sao?

" Ca, huynh sao vậy?"

Tiêu Trừng thấy Tiêu Anh im lặng không trả lời liền gọi. Tiêu Anh bị gọi liền bất ngờ phản ứng lại.

" À...huynh chỉ đang nghĩ một số chuyện..."

Tiêu Trừng lại hỏi tiếp. Ánh mắt hướng đến mật thư trên tay Tiêu Anh.

" Vậy, chuyện đó, huynh định thế nào?"

" Huynh...đương nhiên sẽ nhận lời giúp đỡ, cũng là trách nhiệm của người hành y, bây giờ huynh quay về thu xếp hành lí ngày mai sẽ lên đường, không còn sớm nữa, đệ cũng nên nghĩ ngơi..."

Chưa đợi Tiêu Trừng hỏi về Vương Vong Cơ, Tiêu Anh đã nhanh chóng đi mất.

Tiêu Anh trở về phòng của mình lại đem mật thư ra xem đi xem lại. Vương Vong Cơ viết rằng muốn hắn giúp chữa trị cho Lý Phi của y. Hắn đọc đến đây mấy lần đều nghẹn lại. Bất quá cũng không cần nói rõ ràng như vậy.

Cả thiên hạ này, có ai mà không biết y đã sớm đăng cơ làm Vương đế, còn nạp cả phi tần.

Chỉ là hắn có một chút ghen tị, nói đúng hơn là ngưỡng mộ nữ nhân được kề cận bên y mỗi ngày. Lần này, chắc là phải đối mặt, hắn tự trấn an rằng không cần để ý, hoàn thành việc hắn cần làm là được, xong việc sẽ nhanh chóng quay về, không day dưa thêm nữa.

Vân Thâm Điện.

" Tỷ , làm vậy có ổn không?"

Lý Tử Kỳ đi đi lại lại trong phòng một cách phi thường khỏe mạnh không hề vương một chút dấu bệnh. Nàng là đang giả vờ để hoàn thành âm mưu xấu xa của mình. Lý Thất ở bên cạnh nhìn nàng lo lắng.

" Đệ yên tâm, tỷ đã sớm có sắp xếp..."

Lý Thất tỏ vẻ không đồng thuận liền đứng lên muốn bỏ đi, chốt lại một câu, hắn nói.

" Tỷ, đệ chỉ giúp tỷ đến đây thôi, bệ hạ có ơn với đệ, đệ không muốn vong ơn của người..."

Lý Tử Kỳ tức giận quát theo từ phía sau.

" Tiểu Thất, đệ có xem ta là tỷ tỷ nữa hay không, đệ đành lòng nhìn tỷ mỗi ngày sống trong sự lạnh nhạt của bệ hạ sao?"

Lý Thất kiên quyết nói.

" Nhưng cũng không thể làm hại người vô tội..."

" Đệ nói ai vô tội, người tên Tiêu Anh đó vô tội sao? "

Lý Tử Kỳ bật cười trong đau đớn. Nàng lại nói tiếp.

"Hắn vô tội mà làm bệ hạ nhung nhớ ba năm qua, hắn vô tội mà cái nơi Liên Cung u ám đó bệ hạ vẫn cứ giữ lấy không cho ai bước vào, hắn vô tội nên ta chỉ như một cung nữ bên cạnh bệ hạ bao nhiêu năm qua không hơn không kém, ta được gì, đệ nói xem ba năm qua ta được gì ngoài sự sủng ái hữu danh vô thực đó..."

Lý Tử Kỳ điên loạn đập vỡ những thứ trong phòng, rồi ngã xuống đất bất lực. Lý Thất quay lại đỡ nàng. Ôm lấy nàng, Hắn nói trong sự thương cảm.

" Tỷ, có phải đệ đã sai khi nhắc với tỷ về Tiêu Anh hoàng tử hay không? Ba năm qua chẳng lẽ tỷ vẫn không hiểu bệ hạ, dù tỷ có khiến người đó biến mất khỏi thế gian này, thì vị trí của người đó trong lòng bệ hạ cũng sẽ không thay đổi, giống như ba năm qua, chưa một lần gặp lại người đó, nhưng bệ hạ đã bao giờ quên được...Tỷ... tỷ đừng ngoan cố nữa được không?"

Lý Tử Kỳ siết lấy tay áo Lý Thất, cô nghẹn ngào.

" Tiểu Thất...vẫn là Tiểu Thất quan tâm ta nhất."

" Tỷ, tỷ bây giờ đã có trong tay mọi thứ, dưới một người trên vạn người, bệ hạ cũng không đối xử tệ với tỷ, tỷ dừng tay đi...được không?"

Lý Tử Kỳ nghe thấy hai từ dừng tay liền lau vội nước mắt, đẩy Lý Thất ra rồi đứng lên quay mặt lại với hắn. Nàng nói.

" Tiểu Thất, quá muộn rồi, ta không thể quay đầu nữa..."

" Tỷ..."

" Tiểu Thất đủ rồi, đệ quay về đi, ta muốn một mình..."

Lý Thất sau đó lặng lẽ rời khỏi Vân Thâm Điện. Trong phòng chỉ còn lại một mình Lý Tử Kỳ.

" Tiểu Thất, đệ quá ngây thơ rồi. Nên học tỷ tỷ của đệ. Thứ ta muốn, không ai có quyền ngăn cản..."

Lý Tử Kỳ bước tới gương ngồi xuống ngụy tạo khuôn mặt nhợt nhạt của mình rồi quay trở lại giường, tiếp tục diễn tròn vai vở kịch dang dở do chính tay nàng dựng lên. Nàng mỉm cười nham hiểm.

" Ta chính là không muốn dưới một người, ta chỉ muốn trên vạn người..."

Hỏa Long Điện.

" Lý Thất, Trẫm truyền ngươi đến là muốn cho ngươi biết Trẫm đã đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, mời người ở Lương Quốc đến chuẩn bệnh cho Lý Phi, ngươi có thể yên tâm rồi"

Lý Thất chấp tay hành lễ, khấu đầu trước Vương Vong Cơ.

" Lý Thất tạ ơn bệ hạ."

" Được rồi, không có chuyện gì, ngươi lui đi..."

Lý Thất vẫn day dứt muốn nói một điều gì đó nên vẫn chưa dời bước.

" Bệ hạ, thần..."

Vương Vong Cơ thấy lạ liền hỏi.

" Ngươi...còn chuyện gì sao?"

Lý Thất bây giờ mới lắp bắp không nói nên lời.

" Bệ hạ, chuyện đó, có thể mời một thái y giỏi khác ở Trung Nguyên, Lương Quốc xa vạn dặm, hơn nữa Tiêu Anh Đại hoàng tử...hơn nữa..."

Vương Vong Cơ ngồi giữa điện có chút không thoải mái vì những lời vừa rồi của Lý Thất.

" Ban đầu là ngươi thỉnh cầu ta mời, bây giờ ngươi lại muốn tìm người khác, mật thư sớm đã gửi đi, ngươi muốn thay đổi cũng không kịp..."

" Bệ hạ thứ lỗi, Lý Thất lại lắm lời..."

" Được rồi, mau lui xuống, Trẫm muốn nghĩ ngơi"

" Thần cáo lui."

Chờ đến khi Lý Thất rời khỏi Hỏa Long Điện Vương Vong Cơ mới thở một hơi nhẹ nhõm. Cũng may là sớm đem mật thư đi rồi. Nếu không y muốn gặp lại Tiêu Anh cũng không biết lấy cớ gì. Cho dù chỉ là đến chữa bệnh cho Lý Phi. Y chỉ cần được nhìn hắn là đã thấy mãn nguyện.

Ba ngày sau. Hỏa Long Điện.

Chỉ có hai người. Cung nữ và thái giám đều đã sớm cho lui hết.

Người đứng trước mặt Vương Vong Cơ bây giờ là Tiêu Anh, là người thật, không hề giống như những lần y mơ mơ hồ hồ thấy hắn quay lại bên cạnh mình. Tiêu Anh đặt tay lên ngực hành lễ theo phong tục Lương Quốc. Mùi hương trên người hắn lại tỏa ra thu hút y.

Vương Vong Cơ tiến đến gần hắn. Mắt y trực diện nhìn hắn. Tiêu Anh vẫn đứng im bất động. Vương Vong Cơ nói

" Ngươi...hận ta như vậy sao ? "

" Tiêu Anh không hiểu bệ hạ là đang nói đến chuyện gì?"

Vương Vong Cơ có chút nóng lòng lại tiến đến gần hắn thêm một chút.

" Ngươi đừng giả vờ, ánh mắt ngươi đã nói lên tất cả..."

Nhưng Tiêu Anh dường như chẳng để ý đến. Hắn phi thường bình tĩnh.

" Xin bệ hạ đừng bận tâm chuyện cũ. Lần này Tiêu Anh đến là để chữa bệnh, không hề nghĩ chuyện gì xa hơn, vẫn mong bệ hạ nhanh chóng đem Tiêu Anh đến gặp người cần chữa bệnh."

Vương Vong Cơ nở nụ cười nhạt thành tiếng nhìn hắn.

" Ái phi của Trẫm, Trẫm không vội, Tiêu Anh đại hoàng tử sao lại vội đến như vậy..."

Tiêu Anh nghe thấy bốn chứ " Ái phi của Trẫm" trong lòng liền cảm thấy không thoải mái, nhưng không hề để lộ một chút ra bên ngoài. Hắn thừa biết Vương Vong Cơ rất hiểu rõ hắn.

" Mạng người không thể chậm trễ..."

" Nếu ta cứ khăng khăng giữ ngươi ở lại đây..."

Đoạn y dứt lời, không nhanh không chậm đem môi mình áp lên môi hắn. Cảm giác nỗi nhớ mong ba năm qua của y được giải tỏa. Y dùng lực. Hôn hắn thật mạnh bạo.

Tiêu Anh vì đau nên phản ứng, đẩy y ra tự mình lùi về phía sau. Y lại tiến đến, lần này khóa chặt tay hắn dồn đến chân giường, hắn mất trụ ngã xuống, liền bị y ở phía trên đè tới.

Hắn hoàn toàn nằm gọn dưới thân y, trong vòng tay của y. Hắn vùng vẫy nhưng không thể nào thoát được.

Khoảnh khắc y lại chuẩn bị đem môi mình áp lên môi hắn. Hắn nhắm mắt nhưng không hoàn toàn đoán nhận vì biết có phản kháng cũng vô ích...

Thì bên ngoài lại có tin truyền tới.

" Bệ hạ, Lý Phi lại phát bạo bệnh, đang nguy kịch ở Vân Thâm Điện, xin người mau chóng đến gặp..."