Tiêu Anh thập phần căng thẳng ngồi yên vị để Vương Vong Cơ giúp mình chà lưng, bàn tay y phi thường nhẹ nhàng lướt trên da thịt trắng mịn của hắn, y từ lúc bước vào đến bây giờ hầu như gương mặt không đổi sắc, chỉ có Tiêu Anh cảm thấy mình như bị dồn vào chân tường, đến thở cũng không thở nổi, mồ hôi trên trán hắn cũng vì căng thẳng mà tuôn ra, dù thật sự thì đây không phải lần đầu tiên Vương Vong Cơ chạm vào hắn, nhưng cảm giác so với lần trước hoàn toàn khác nhau.
Đột nhiên Vương Vong Cơ lên tiếng.
" Vì sao trên người ngươi luôn có một mùi hương phát ra như vậy..."
Tiêu Anh ban đầu có hơi ngạc nhiên.
" Mùi hương?"
Vương Vong Cơ lại nói tiếp.
" Phải, từ lần đầu tiên gặp ngươi đã cảm nhận được, ngươi ở rất xa cũng cảm nhận được..."
Tiêu Anh rơi vào trầm tư, từ xưa người Lương Quốc hay truyền tai nhau rằng, nếu mùi hương trên thân thể một người phát ra chỉ có duy nhất một người ngửi được, thì người đó chính là ý trung nhân cả đời.
Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là truyền tai, chưa có một ai từng kiểm chứng qua sự thật. Hắn lại cho rằng có thể chỉ là ngẫu nhiên. Dù sao đều cùng là nam nhân, không cách nào khẳng định là đúng.
Hắn mãi suy nghĩ không trả lời Vương Vong Cơ, liền bị y xoay người lại mặt đối mặt, cả bộ ngực rắn chắc mịn màng của hắn trưng ra rõ ràng trước mắt y.
Tiêu Anh lúc này mới hoàn hồn.
" Ngươi...làm gì...?"
" Phía sau đã xong...."
Vương Vong Cơ hết sức bình thản, tay lại đưa miếng vải lên chà nhẹ phần ngực hắn.
Tiêu Anh cố hết sức giữ bình tĩnh nuốt xuống một ngụm, hắn vẫn để im cho y tùy ý.
" Ngươi vẫn chưa trả lời ta..."
Mắt Vương Vong Cơ xoáy thẳng vào mắt Tiêu Anh. Y đang chờ câu trả lời từ hắn. Tiêu Anh thật sự lo lắng, ánh mắt y lúc này thật sự đáng sợ, như muốn ăn tươi hắn, nhưng y lại giả ra bộ dạng từ tốn, chậm rãi.
Tiêu Anh lại căng thẳng nuốt xuống một ngụm.
" À...ta...từ nhỏ đã có mùi hương như vậy...người Lương Quốc hầu như ai cũng đều có..."
" Nhưng với người khác ta lại không cảm được...duy nhất ngươi..."
Vương Vong Cơ vừa nói hết câu tự nhiên đem môi mình hôn nhẹ lên má Tiêu Anh. Cái mũi tham lam của y cũng dừng ở đó ngửi một chút mùi hương quen thuộc. Y nhắm mắt cảm nhận.
Tiêu Anh lại ngơ ngác không phản ứng, đến khi y dời môi đi trở lại tư thế ban đầu, hắn mới định thần đẩy tay y ra khỏi ngực mình, hắn nói.
" Như vậy được rồi...không tắm nữa...ngươi...ngươi quay đi...ta...ta phải mặc y phục..."
" Ta giúp ngươi..."
Vương Vong Cơ vẫn một nét bình thản từ đầu tới cuối, chưa đợi hắn phản ứng, y đã bước tới cầm sẵn y phục trên tay, chỉ chờ hắn bước ra mặc vào. Thấy Tiêu Anh chần chừ, Vương Vong Cơ lại nói.
" Nhanh ra..."
Tiêu Anh biết mình không có sự lựa chọn nào khác, nhìn Vương Vong Cơ bây giờ, chống đối y cũng không khác gì tự tìm đường chết cho mình, hận mình vừa nảy sao lại bất cẩn để rơi xuống hồ sen như vậy, hận y sao không đi lâu thêm một chút. Hắn đã không phải khó khăn như bây giờ. Chính là ngượng không có chỗ nào để trốn.
Tiêu Anh chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi thùng tắm đến bên cạnh y. Tất nhiên cả thân thể trắng ngần hiện rõ không thiếu sót. Hắn xấu hổ không dám nhìn thẳng Vương Vong Cơ. Đến khi lớp y phục mỏng bên trong được y khoác vào cho hắn. Vụt một cái, hắn mới giật mình phát hiện ra mình đang nằm trên giường, mái tóc ướt nhỏ giọt, Vương Vong Cơ một thân đè ở phía trên hắn, tay y vòng chặt qua eo hắn, mắt y dán chặt lên mặt hắn, ánh mắt y hiện lên mấy tầng rạo rực, phần dưới của y cũng không yên vị mà nhô lên chạm vào chân hắn.
Tiêu Anh lắp bắp từng chữ.
" Ngươi...làm gì..."
Vương Vong Cơ trước khi cuối xuống hôn lấy hắn mảnh liệt đã nói ra một câu chắc chắn.
" Làm ngươi..."
Vương Vong Cơ đột ngột hôn môi Tiêu Anh, lúc chậm rãi lúc triền miên không dứt, tham lam đưa lưỡi vào trong miệng hắn chiếm tiện nghi. Tiêu Anh bị hôn đến mụ mị, thân thể cũng rạo rực không kém, cánh tay cũng vô thức quàng qua cổ y mà ghì chặt.
Nhận ra mình được hậu thuẫn, Vương Vong Cơ bắt đầu di chuyển hôn xuống cổ, lớp y phục mỏng manh dư thừa của Tiêu Anh cũng được cởi ra ném xuống giường. Tiêu Anh cũng phối hợp giúp y cởi nhanh y phục. Cả hai bây giờ hoàn toàn trần trụi trước mắt người kia. Miếng màn che được phủ xuống.
" Lần này là ngươi tự nguyện..."
Vương Vong Cơ vừa hôn vừa thì thầm vào tai Tiêu Anh. Hơi thở của y làm hắn rung rẩy, vành tai đỏ lên từ lâu.
Hắn như có như không gật nhẹ đầu. Chính là cho phép y làm chuyện này với hắn, hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn tỉnh táo.
Những cái hôn của y chậm rãi kéo dài từ trên cổ, xuống hai điểm hồng ở ngực. Dây dưa mốt chút lại đổi bên, bên còn lại không hề bỏ phí mà dùng tay cưng chiều. Tiêu Anh bị y khi dễ đến đỏ mặt.
Thi thoảng lại nghe được vài tiếng kêu khe khẽ.
Tiểu Tiêu Anh ở dưới cũng đã không nghe lời nữa, cứng cõi nằm yên vị trong tay y. Y bắt đầu cử động. Một lần y động là một lần hắn ưỡn người đón nhận. Cộng thêm miệng y đang tung hoành ngậm lấy hai điểm hồng trên ngực, Kɧoáı ©ảʍ khiến hắn nhắm nghiền mắt mà tận hưởng. Thật sự không giống lần trước, hắn cảm thấy thích thú hơn rất nhiều. Một lúc sau đã không chịu nổi mà bắn ra đầy tay y.
Vương Vong Cơ nhanh chóng tận dụng dịch của hắn trên tay mình mà cho một ngón tay đầu tiên vào hậu huyệt. Tiêu Anh theo phản ứng khó chịu mà co chân lại, cảm giác đau đớn truyền tới lại tăng thêm gấp đôi vì ngón thứ hai lại được đưa vào. Hắn không chịu được mà bấu chặt vào lưng của y.
" Chậm...chậm thôi...ta...đau a..."
Vương Vong Cơ chỉ nói.
" Thả lỏng...một lúc sẽ hết..."
Rồi tiếp tục đưa ngón thứ ba vào mà cử động. Y nhanh chóng tiếp cận điểm yếu của hắn. Đúng như y nói. Khi y chạm được đến điểm đó mà ma sát qua lại hắn sớm đã không còn khó chịu nữa. Nhưng vẫn cảm thấy thiếu một chút.
Cảm nhận Tiểu Vong Cơ sắp không trụ nổi. Y nhìn thẳng mắt hắn mà dò hỏi.
" Cho ta..."
Nhìn ánh mắt thập phần van xin của y. Tiêu Anh tất nhiên không từ chối được, hắn giờ phút này cũng không muốn từ chối. Hắn gật đầu, không quên nhắc y.
" Nhẹ một chút..."
Ba ngón tay rời đi thay vào đó là một dị vật lớn gấp đôi đâm sâu vào. Tiêu Anh lúc này đau đến chảy nước mắt. Hai chân co quắp lại bám chặt vào Vương Vong Cơ, tư thế này càng giúp Tiểu Vong Cơ vào sâu hắn hơn nữa. Giờ phút này hắn biết mình đã hoàn toàn thuộc về y.
Y bắt đầu động. Càng lúc càng nhanh hơn. Càng lúc càng mạnh hơn. Tiêu Anh không nhịn nỗi sắp kêu lên thành tiếng liền bị y chặn lại mà hôn ngấu nghiến.
" Nói yêu ta..."
Vương Vong Cơ vừa động, vừa hôn, vừa cưng chiều tiểu Tiêu Anh, vừa thì thầm vào tai hắn. Tiêu Anh bị yếu thế liền đáp ứng không chần chừ.
" Yêu ngươi...Vong Cơ...Nhị Hoàng Tử...muốn ngươi a..."
Vương Vong Cơ được đáp ứng càng hưng phấn, khóe miệng hơi cong thể hiện sự đắc ý. Y di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn. Ở cùng một tư thế kéo dài gần nửa canh giờ mới hoàn thành được giải tỏa.
Cả hai thân thể rã rời gục xuống giường.
___________
Viết H mất nhiều chất xám quá nên tui không nghĩ ra tên cho phần này luôn các cô ạ. Ai đó nghĩ giúp tui cái tên hợp lí để tui bổ sung với. 😥😥😥