Vương Cảnh Nghi lại quay trở lại mật thất tìm Tiêu Anh.
" Tiêu đại hoàng tử? Vẫn ổn chứ..."
Tiêu Anh một thân đầy máu đứng yên bất động, không buồn nhìn tên xấu xa này một lần, mặc cho hắn ở đây huyên thuyên lãm nhãm. Sau đó hắn lại bắt đầu nói vào trọng điểm.
" Ta nghe nói Tiêu Ân quốc vương sợ tội tự sát rồi...rất may...ta còn chưa kịp ra tay..."
Hắn không những xấu xa mà còn ở đây tỏ vẻ vô tội.
" Ngươi...nói...cái gì?
Tiêu Anh hơi thở yếu ớt thốt ra từng chữ.
" Ta nói, phụ vương của ngươi chết rồi...sao hả? Đau đớn lắm không? Còn chịu nổi nữa không? Hay ta một dao tiễn ngươi đi gặp ông ta..."
Vương Cảnh Nghi đem con dao nhỏ sắc nhọn đưa đến cận mặt Tiêu Anh.
" Tốt nhất bây giờ ngươi nên gϊếŧ ta, nếu không ngươi sẽ hối hận..."
" Không không...ta không làm như vậy...gϊếŧ ngươi rồi ta lấy gì để chơi đùa cùng Vương Vong Cơ...
Hắn cong khóe miệng cười gian xảo.
" Ngươi điên rồi, Vương Vong Cơ sẽ không vì ta mà phục tùng theo ngươi..."
Tiêu Anh dù còn chút sức lực cuối cùng vẫn hét lên mắng chửi hắn.
" Sai...ngươi sai...Ngươi không thấy bộ mặt của hắn khi biết ngươi rơi vào tay ta...thật sự rất sợ sệt, rất bất an...ta lại càng thích thú, càng mãn nguyện..."
Vương Cảnh Nghi vừa nói vừa cười lớn.
" Vương Cảnh Nghi ngươi có còn là người không? Vương Vong Cơ chưa từng đối xử tệ bạc với ngươi..."
" Vậy sao? Nhưng ta lại không cần hắn tốt với ta, ta không cần hắn thương hại ta, thứ ta cần ta sẽ tự mình giành lấy..."
Vương Cảnh Nghi cười ha hả cầm trên tay thanh sắt nóng định áp vào người Tiêu Anh...
Vương Vong Cơ một thân một mình từ bên ngoài thành công xông vào mật thất. Kiếm của y dính đầy máu. Trên tay có có vài vết xước. Thấy cảnh tượng trước mặt. Y vung một kiếm đến tay Vương Cảnh Nghi. Hắn tránh được. Thanh sắt đã rơi xuống nền đất.
Tiêu Anh nhận ra y.
" Vương Vong Cơ..."
Vương Cảnh Nghi tức giận nhìn y rồi hét lớn.
" Người đâu, thị vệ ở đâu? Chết hết rồi sao?"
" Ngươi không cần gọi, ta đã gϊếŧ hết bọn chúng"
Vương Vong Cơ từ từ bước tới chỗ Tiêu Anh. Vung một kiếm chém đứt sợi dây cột tay Tiêu Anh, để Tiêu Anh ngã vào y. Đám thị vệ bên ngoài đột nhiên lại kéo tới đông hơn.
" Chỗ của ta, không phải ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi..."
Vương Cảnh Nghi lại cười đắc ý.
Vương Vong Cơ một tay đỡ Tiêu Anh một tay cầm kiếm chuẩn bị xông ra ngoài. Đám thị vệ đã sẵn sàng tư thế.
" Đại Hoàng Tử đến..."
Cả đám thị vệ lui ra nhường đường cho Vương Hi Thần bước vào.
" Đại ca..."
" Cảnh Nghi, làm Thái Tử rồi lại quên mất người Đại ca là ta sao?"
Vương Cảnh Nghi giả vờ cung kính. Gương mặt cuối xuống không hài lòng.
" Cảnh Nghi không dám"
" Thái Tử Vương Triều lại ở nơi này dùng hình tra tấn người vô tội, dường như không đúng luật lệ Vương Triều..."
Vương Hi Thần nói đoạn lại đưa mắt nhìn sang Vương Vong Cơ và Tiêu Anh gương mặt nhợt nhạt một thân bê bết máu.
" Hắn là người Lương Quốc, là ngoại giặc, đệ tra tấn hắn thì có gì không đúng...thưa đại ca."
Vương Cảnh Nghi nhấn mạnh. Vẫn ngoan cố không thả người.
" Nếu là ngoại giặc, hình bộ không phải mới là nơi xử lí hắn sao? Cũng không đến mức Thái Tử cao quý như đệ ra tay...hay là...hắn đắc tội gì với đệ..."
" Đại ca...huynh"
" Vong Cơ...đưa người đi trước..."
Vương Vong Cơ đem theo Tiêu Anh rời khỏi mật thất. Được lệnh Vương Hi Thần, không ai dám ngăn cản. Tuy Vương Hi Thần không quản việc quốc, nhưng vẫn có một vị trí nhất định trong triều, ai nấy đều phải nể phục, kể cả Vương Cảnh Nghi.
" Đại ca, huynh như vậy có phải hơi quá đáng rồi không?"
Vương Cảnh Nghi chỉ bất động nhìn theo hậm hực.
" Đệ nên xem lại động thái của mình, có xứng đáng là một Thái Tử Vương Triều hay không?"
Vương Hi Thần nói rồi cũng phất áo bỏ đi. Để lại hắn ở đó, tức tối ném tung những thứ xung quanh. Hắn hét lớn.
" Các ngươi...các ngươi sẽ phải trả giá..."
Vân Thâm Điện.
Vương Vong Cơ đem theo Tiêu Anh quay về liền truyền thái y chữa trị. Y đứng bên cạnh nhìn Tiêu Anh, vừa lo lắng vừa hổ thẹn, vì y mà Tiêu Anh phải chịu đựng nhiều như vậy. Giờ phút này y chỉ muốn ôm chặt hắn. Nhưng lại sợ làm hắn đau đớn thêm.
" Đại hoàng tử đến..."
Vương Vong Cơ chấp tay hành lễ.
" Huynh trưởng..."
" Vong Cơ, Tiêu Anh thế nào..."
" Thái y vẫn đang chữa trị..."
Vương Vong Cơ hướng mắt về người nằm trên giường.
" Không ngờ, Cảnh Nghi lại làm ra loại việc xấu xa này, cũng may, nhận được tin báo của đệ ta quay về kịp lúc..."
" Huynh trưởng, Chu Dao thế nào...?"
" Đệ ấy...đi rồi"
" Huynh trưởng...nén bi thương"
Vương Vong Cơ nhìn Vương Hi Thần như động viên an ủi.
" Vong Cơ, đừng lo, thời gian qua ta đã sớm ổn định lại mình, A Dao chắc cũng không muốn nhìn thấy ta suy sụp, đệ yên tâm, việc Cảnh Nghi, ta sẽ cho người điều tra, đệ trước tiên cứ chăm sóc Tiêu Anh, đừng để sau này hối hận như ta..."
" Huynh trưởng...đa tạ huynh"
" Đừng khách sáo với ta như vậy...đệ là đệ đệ ruột của ta, ta có trách nhiệm chăm lo bảo vệ cho đệ, thời gian qua đệ vất vả rồi..."
" Huynh trưởng, việc lần này, Cảnh Nghi chắc chắn không bỏ qua dễ dàng như vậy, còn phụ hoàng..."
" Vong Cơ đệ cứ an tâm, ta bây giờ sẽ đến gặp phụ hoàng, đệ hãy chăm sóc tốt cho Tiêu Anh...."
Vương Vong Cơ gật đầu, chấp tay hành lễ.
" Huynh trưởng...Vong Cơ không tiễn...".
Vương Hi Thần rời đi, Vương Vong Cơ quay lại cạnh giường. Thái y cũng đã chữa trị xong vết thương của Tiêu Anh, đứng lên bẩm báo với Vương Vong Cơ.
" Thế nào ?"
" Bẩm Nhị Hoàng Tử, cũng may chỉ là những vết thương ngoài da, không ảnh hưởng tính mạng, nhưng mất máu khá nhiều, cần nghỉ ngơi uống thuốc đầy đủ..."
" Được, ta biết rồi, ngươi lui trước..."
Chờ Thái Y ra khỏi phòng. Vương Vong Cơ bước tới ngồi cạnh giường nắm lấy tay Tiêu Anh.
" Vất vả cho ngươi rồi, chỉ lần này thôi, ta hứa ngươi chỉ phải chịu đau đớn lần này nữa thôi, sau này dù ta có chết cũng sẽ bảo vệ ngươi thật tốt..."
Y đem tay của Tiêu Anh áp lên mặt mình. Nước mắt cơ hồ cũng rơi xuống. Tiêu Anh vẫn nằm im bất động. Chỉ nghe được hơi thở yếu ớt.
Lý Thất bước vào chấp tay hành lễ.
" Nhị Hoàng Tử, thần đã điều tra, thị vệ trong coi mật lao hôm đó đã được thay bằng những thị vệ khác, bây giờ không rõ không tung tích, e là đã bị diệt khẩu..."
" Được, ta biết rồi, Lý Thất, mấy hôm nay vất vả cho ngươi, tạm thời quay về nghỉ ngơi."
" Tạ ơn Nhị Hoàng Tử, thần cáo lui"
Vương Vong Cơ lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Vương Cảnh Nghi từ lúc nào lại trở nên quỷ kế đa đoan như vậy. Cố ý Gϊếŧ người nhưng không để lại bất cứ manh mối nào. Thật sự không dễ đối phó.
Y lại nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Tiêu Anh. Chuyện Tiêu Ân không phải bị tự sát mà là bị sát hại. Y có nên nói với Tiêu Anh sự thật. Chắc chắn sẽ là một cú sốc tinh thần không hề nhỏ. Liệu chuyện này hắn có chấp nhận được không?
Vương Vong Cơ thở dài. Kéo chăn đắp cẩn thận lại cho Tiêu Anh rồi bước ra ngoài. Để hắn nghỉ ngơi tịnh dưỡng.