Chương 19: Hãy Tin Ta

Kim Lan Điện.

Chu Dao một thân yết ớt cố nâng bát thuốc để trên bàn, khó khăn đưa tới miệng. Nhưng một khắc sau đó bát thuốc rơi xuống đất vỡ vụn.

Tay hắn không còn một chút sức lực.

Rời khỏi ghế cố gắng thu những mảnh vỡ, lại bị cắt vào tay chảy máu.

" A Dao..."

Vương Hi Thần từ bên ngoài xông tới, bộ dạng hốt hoảng đỡ hắn về giường, cẩn thận để hắn nằm xuống. Bàn tay đang đem ngón tay vừa bị cắt của Chu Dao lên miệng rút sạch máu đỏ.

Chu Dao nhanh chóng thu tay lại. Cố diễn nụ cười trên gương mặt nhợt nhạt nhìn Vương Hi Thần.

" Hi Thần Ca Ca, A Dao không sao, huynh đừng lo"

Vương Hi Thần nhìn hắn rồi đau đớn đem tay hắn áp lên mặt mình. Ngủ quan y tối sầm lại. Y biết Chu Dao sắp không chịu được nữa rồi. Tất cả đều do y.

Một lần y cùng hắn đi săn. Cả hai rơi vào sơn động. Bị tấn công bởi nhện độc. Hắn lúc đó không ngần ngại mà đem hết độc trên người y truyền hết qua cho mình. Bảo rằng y là Vương Tử. Sau này còn phải chăm lo bá tánh khắp thiên hạ. Không thể bỏ mạng nơi này.

Từ sau đó trở về Vương Cung, y ngày ngày kề cận chăm sóc hắn, việc quốc cũng không màng tới, mọi chuyện đều giao cho Vương Vong Cơ.

" A Dao...chúng ta đến Linh Sơn. Ở đó sẽ có cao nhân trị khỏi cho đệ. Ta nhất định không dễ dàng từ bỏ"

" Hi Thần ca ca, đều nghe huynh".

Núi Linh Sơn vốn nổi danh một thần y trị được bách độc. Vương Hi Thần từ lâu đã có ý định mang Chu Dao đến đó. Nhưng lần nào hắn cũng kiên quyết không chịu đi. Nói là muốn ở bên y lâu thêm một chút. Chỉ sợ trên đường đi không chịu được. Không hiểu sao lần này lại đồng ý. Có lẽ hắn quá hiểu rõ bản thân mình bây giờ yết ớt đến mức nào rồi.

Vương Hi Thần nhanh chóng cho người sắp xếp, báo với Vương Khải Nhân một tiếng rồi đưa Chu Dao xuất cung.

Tiêu Anh sau khi đến gặp Tiêu Ân cũng nhanh chóng cùng Vương Vong Cơ xuất cung tìm Tiết Dương. Mỗi người một hướng. Lúc này chỉ còn Vương Khải Nhân, Vương Cảnh Nghi liền nắm chắc cơ hội ra tay.

" Chuyện ta giao phó đã làm xong chưa?"

Vương Cảnh Nghi nói với tên Lý tổng quản, tổng thái giám Vương Triều, cũng là thái giám thân cận bên cạnh Hoàng Thượng, vốn dã bị hắn mua chuộc.

" Bẩm Tam hoàng tử, mọi chuyện đã tiến hành được ba ngày, vẫn đang rất thuận lợi..."

" Khá lắm, chờ khi ta thành công có được ngôi vị Thái Tử, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi"

Vương Cảnh Nghi khóe miệng cong lên điệu cười đắc ý. Ánh mắt hắn cực kì tà mị.

" Tiêu Anh...Ngươi đang nghĩ gì?"

Vương Vong Cơ cùng Tiêu Anh mỗi người một ngựa phi đến một sơn động ở ngoài thành tìm Tiết Dương. Bây giờ đang nghĩ ngơi lấy sức. Tiêu Anh ngồi thẫn thờ dựa vào một góc cây. Vương Vong Cơ thấy vậy liền gọi hắn.

" Ta chỉ đang nhớ lại những lời phụ vương nói."

"..."

Vương Vong Cơ chỉ im lặng. Y thật ra muốn biết là gì, nhưng lại không dám mở lời hỏi hắn. Tiêu Anh sớm đã nhìn ra, không cần y hỏi cũng tự mình thuật lại.

" Phụ Vương bảo ta đừng hận ngươi."

Vương Vong Cơ một nét ngạc nhiên hiện lên nhìn Tiêu Anh.

" Vì ngươi là nhi tử của Hoàng Hậu Sở Thiên Kiều, người mà phụ vương ta cả đời yêu thương nhất".

" Tiêu Anh...ta..."

Một chút khó xử hiện lên trên gương mặt anh tuấn của y. Y biết bây giờ có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không ích lợi gì nữa.

" Phụ vương của ta...người không yêu thương mẫu thân ta, người cũng chưa bao giờ kể với ta về Sở Thiên Kiều mẫu thân ngươi. Ta cứ nghĩ thảo phạt Trung Nguyên lần này đều là do người muốn củng cố Lương Quốc, bình định thiên hạ. Ta không hề biết nguyên nhân đằng sau kế hoạch của người. "

Tiêu Anh nói đến đoạn này mắt đã rưng rưng ngấn lệ, Vương Vong Cơ bước tới cạnh hắn. Chỉ im lặng ôm hắn vào lòng. Hắn lại nói tiếp.

" Phụ vương bảo rằng người hối hận, bảo rằng thù hận bao nhiêu năm nay của người phải trả giá bằng mạng sống của A Tinh, bằng cả Lương Quốc, cũng may là ta vẫn bình an. Vương Vong Cơ ngươi nói xem, ta không còn ai bên cạnh nữa, không còn người thân nào nữa, nhà cũng không thể về, là may mắn sao?...Đối với ta còn hơn là chọn cái chết, ngươi vì sao không cho ta chết đi, ta sống còn ý nghĩa gì nữa..."

Tiêu Anh bất lực thả lỏng hai tay. Vương Vong Cơ vẫn không thay đổi ôm hắn thật chặt. Chờ hắn nói hết suy nghĩ trong lòng y mới bắt đầu thuyết phục hắn.

" Còn có ta..."

Tiêu Anh đẩy y ra, hắn nhìn y cười nhạt.

" Phải... may là có ngươi, nhưng ta biết làm sao? Phải chi ngươi đừng là Nhị Hoàng Tử Vương Triều, thì tốt biết mấy..."

" Tiêu Anh..."

Hắn lại chen vào lời y.

"Vương Vong Cơ ngươi biết không? Ta đã từng có ý định nếu Lương Quốc thành công chiếm được Vương Triều sẽ đem ngươi giấu đi...giấu thật kĩ vào...không để bất cứ ai tìm được ngươi...ta sẽ chỉ giữ ngươi cho riêng mình...Ngươi xem, ta có phải rất tự luyến không?"

Tiêu Anh trước đó vừa khóc tự nhiên bật cười như một kẻ ngốc. Vương Vong Cơ bây giờ cũng đã hiểu được tâm tư của hắn. Đối với hắn y cũng quan trọng không kém hắn trong lòng y. Y ghì chặt hai vai Tiêu Anh, nghiêm túc nói.

" Sau khi trả thù Tiết Dương, chúng ta cùng nhau đến một nơi yên tĩnh, sống cuộc sống bình bình đạm đạm qua ngày có được không? Chỉ ta và ngươi? Có được không?"

" Vương Vong Cơ ngươi đừng nói xằng bậy, ngươi là Nhị Hoàng Tử, sau này còn có thể nắm Vương quyền, sao có thể nói đi là đi..."

Tiêu Anh đẩy tay Vương Vong Cơ ra, đứng lên chuẩn bị lên đường, liền bị y đuổi theo ôm chặt từ phía sau.

" Ngươi không biết...Ta có thể bỏ cả giang sơn...vì ngươi."

Y đem mặt mình áp sát vào vai hắn. Tiêu Anh vừa vui mừng vừa lo sợ.

" Vương Vong Cơ ngươi..."

" Lời ta nói đều là thật, hãy tin ta."

Vương Vong Cơ lại siết hắn thật chặt. Tiêu Anh thở dài một hơi. Hắn nhận ra may mắn duy nhất còn sót lại của hắn chính là người này. Người có thể chấp nhận bỏ cả giang sơn vì hắn.

Trong hang động nơi Tiết Dương giấu Hiểu Tinh Trần.

Trên một phiến đá to, Hiểu Tinh Trần nằm đó, khuôn mặt trắng nhạt dường như không còn chút máu. Đã qua bao nhiêu ngày từ khi Tiết Dương chính tay mình lấy đi mạng sống của Hiểu Tinh Trần. Hắn đem y về đây, cố tình dùng đủ loại thuốc giải, đủ loại thảo dược trên đời, dồn hết cho y, nhưng người chết làm sao sống lại. Tiết Dương dù đã biết rất rõ nhưng vẫn cố tình không muốn tin. Hắn để y uống Tịnh Nguyên Đan, giữ lại xác y không bị thối rửa.

" Hiểu Tinh Trần, ta lại mang thuốc đến cho ngươi đây, ngươi thật không ngoan gì cả, ngủ lâu như vậy còn không chịu tỉnh..."

Tiết Dương đưa bàn tay sờ lên gương mặt lạnh tanh của Hiểu Tinh Trần. Lại nhìn xuống vết thương nơi ngực y. Máu tươi ở đó sớm đã đông lại. Tay hắn di chuyển đến miệng vết thương, ân cần vuốt ve chỗ đó, hắn lại nói.

" Có phải đau lắm không? Ta không cố ý...Ta chỉ muốn gϊếŧ Tiêu Tinh, nàng ta làm ngươi đau khổ...ta không có muốn ra tay với ngươi, Hiểu Tinh Trần, ngươi phải tin ta..."

" Hiểu Tinh Trần ngươi nói gì với ta đi..."

" Hiểu Tinh Trần mau trả lời ta..."

Chờ một lúc trong hang động vẫn im ắng không một tiếng người, Tiết Dương bây giờ mới hoảng hốt, bắt đầu nhận ra người bên cạnh hắn sớm đã không còn một chút hơi thở. Hắn luống cuống gào khóc điên loạn, hất tung những thứ vừa mang về nằm táng loạn dưới nền đất...

Ôm lấy thân xác lạnh ngắt của Hiểu Tinh Trần, hắn van xin nài nỉ.

" Hiểu Tinh Trần ngươi có nghe ta không? Ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi mau nhìn ta, mau trả lời ta..."

Một giọng nói đầy căm phẫn vang lên.

" Hiểu Tinh Trần sẽ không tỉnh lại, hắn đã chết...hắn chết trong tay ngươi"

Tiêu Anh một mặt hận thù ở phía cửa động nhìn Tiết Dương. Theo sau là Vương Vong Cơ.

" Tiết Dương...Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi đến chỗ Hiểu Tinh Trần...."