Chương 2: Đại hoàng tử xin chỉ giáo...

" Tiêu Anh đại hoàng tử Lương Quốc, tham kiến bệ hạ"

Tiêu Anh tay chấp trước ngực theo lễ nghi của Lương Quốc cúi đầu trước hoàng đế Trung Nguyên Vương Khải Nhân. Bên cạnh là tam công chúa Tiêu Tinh cũng cuối đầu cùng hành lễ.

Xung quanh là đầy đủ những quan thần Vương Triều, đều hướng ánh mắt về hai vị Lương Quốc

" Trẫm miễn lễ, đại hoàng tử cùng tam công chúa hãy bình thân"

Tiêu Anh cùng Tiêu Tinh ngẩng đầu." Tạ ơn bệ hạ"

" Đại hoàng tử vất vả rồi..."

Hoàng đế uy vũ nở nụ cười niềm nở. Lại đem ánh mắt hướng đến Tiêu Tinh

" Tam công chúa Lương Quốc nổi tiếng gần xa với dung mạo nghịch thiên, hôm nay gặp đã tận mắt chứng kiến, cuộc liên hôn lần này, quả là mỹ nhân sánh cùng quân tử, Trẫm...rất hài lòng. Người đâu, truyền Nhị Hoàng Tử"

Vương Vong Cơ một thân trắng ngần dung mạo tuấn tú, nâng từng bước dài trang nghiêm tiến vào đại điện. Hai tay chấp lại cẩn trọng hành lễ.

" Nhi thần bái kiến phụ hoàng".

Hoàng đế vẫn giữ nụ cười tay phất long bào miễn lễ. " Nhị hoàng tử hãy bình thân".

" Nhị hoàng tử Vong cơ, Đại hoàng tử cùng tam công chúa. Hôm nay, có mặt tất cả quan thần Vương Triều ta, Trẫm chính thức thông cáo với thiên hạ, ban hôn cho Nhị Hoàng Tử Vương Vong Cơ cùng Tam công Chúa Lương quốc, một tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Mục đích giúp Vương Triều cùng Lương Quốc sẽ có mối quan hệ hòa hảo, cùng tương trợ nhau giữ vững triều chính, phồn thịnh lâu dài."

Chiếu chỉ Hoàng đế đã ban, quần thần xung quanh bàn tán, bảo rằng hai người là một đôi trời sinh, nhất định về sau sẽ viên mãn.

" Vong cơ tạ ơn phụ hoàng ban hôn".

" Tiêu Tinh tạ ơn bệ hạ ban hôn".

Buổi thượng triều nhanh chóng đã xong, quần thần lần lượt rời khỏi đại điện, Tiêu Tinh cũng lui xuống, sau cùng chỉ còn lại Vương Vong Cơ và Tiêu Anh.

" Nhị hoàng tử xin dừng bước"

Vương Vong Cơ xoay người chấp tay hành lễ

" Đại hoàng tử xin chỉ giáo".

" Chẳng hay ta và ngài đã từng gặp qua hay không? Ta nhìn ngài rất quen mắt".

Khóe môi Vong Cơ cong nhẹ. " Đại hoàng tử nơi biên cương xa xôi, ta cả đời lưu ở Vương Triều, lẽ nào lại gặp mặt"

" À, Thất lễ, mong Nhị Hoàng Tử đừng chấp"

Tiêu Anh cũng chấp tay trước ngực hành lễ, tỏ ý xin lỗi đã mạo phạm.

" Tiêu Anh xin phép cáo lui".

Tiêu Anh lướt đi như một cơn gió, mùi hương mê hoặc đó lại phát ra khiến Vương Vong Cơ không kiềm được mà ngoái đầu nhìn theo...

Hoa viên Vương Triều.

Vương Vong Cơ lặng lẽ đứng nhìn mặt hồ tĩnh lặng, bên trên trồng đầy liên hoa rực rỡ.

" Vong Cơ, đệ có tâm tư gì trong lòng, đại ca có thể gánh bớt giúp đệ" . Vương Hi Thần đại hoàng tử Vương Triều từ xa nhìn ra Vương Vong Cơ đứng một mình nét mặt không hảo, liền bước đến quan tâm.

" Huynh trưởng, đệ được ban hôn". Gương mặt hắn lãnh đạm, không chút tỏ ý vui mừng

" Vong Cơ, tại sao ban đầu không phân trần cùng phụ hoàng".

" Nếu không phải đệ, chắc chắn là huynh, ta biết huynh sớm đã có người trong lòng"

" Vong Cơ, ta nợ đệ một ân tình..."

Đại hoàng tử cuối đầu bất ổn.

" Huynh trưởng, việc gì khách khí, huynh từ nhỏ luôn đối tốt với ta..."

" Vong Cơ, đệ đừng để trong lòng chuyện vặt, chúng ta vốn dĩ chảy cùng huyết thống..."

Buổi đêm ở Trung Nguyên tĩnh mịch, không có tiếng gió mạnh như ở thảo nguyên, nơi hoàng cung được canh phòng nghiêm ngặt, cung nữ thái giám liên tục tới lui lo việc, Người của Lương Quốc được ban lưu tại Đông Hoa Điện, một trong những cung điện tráng lệ nhất hoàng cung.

Tiêu Anh bước tới trước phòng Tiêu Tinh, tay đưa tới gõ cửa:" Tinh Nhi, là đại ca, muội đã ngủ chưa?"

" Ca ca, vào trong đi, muội sắp buồn chết rồi".

Tiêu Tinh mở cửa kéo Tiêu Anh vào trong.

" A Tinh, muội đừng quên trọng trách mang bên mình" Tiêu Anh ngồi lên chiếc ghế giữa phòng, lời nói nhắc nhở nàng.

" Ca, A Tinh sắp gả cho người muội không có chút tình cảm, ca ca còn tâm lo việc quốc"

" A Tinh, Nhị Hoàng Tử ca đã tìm hiểu rất rõ, hắn chỉ lạnh đạm chứ tuyệt đối không phải người xấu, điều này muội hoàn toàn có thể an tâm."

" Được rồi ca, A Tinh muốn ngủ, Ca mau về phòng đi"

Nàng đứng lên nắm tay Tiêu Anh hướng ra cửa, mở cửa phòng đem người ra ngoài, rất nhanh đã đóng cửa lại.

" Cứ tưởng ca ca đến chơi cùng ta, không ngờ lại nhắc tên đó mãi, chi bằng ta cứ ở một mình"

Tiêu Anh bên ngoài lắc đầu. Muội muội của hắn, không biết đến bao giờ mới trưởng thành.

Tiêu Anh đi một vòng Đông Hoa điện, định rời điện đến nơi khác xem thử, tiện thể nắm bắt tình hình, không ngờ vừa dời bước khỏi cửa điện lại gặp Nhị Hoàng Tử.

" Nhị Hoàng Tử, trễ như vậy vẫn chưa về điện nghỉ nghơi?"

" Đại Hoàng Tử không phải cũng như ta sao?"

" À, ta, chỉ muốn đi tìm đồ ăn, ta có hơi đói, nhưng không thấy cung nữ nào cả..." Tay Tiêu Anh xoa xoa bụng.

" Chỗ của ta, còn một chút đồ ăn"

Tiêu Anh nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng cùng là nam nhân, sau này liên hôn còn là người một nhà, không việc gì cần giữ ý tứ, hơn nữa tiện thể dò xét đường đi nước bước trong hoàng cung, cũng là đều nên làm. Hắn liền gật đầu.

" Vậy...làm phiền Nhị Hoàng Tử".

Y đi trước mở đường, hắn nối bước theo sau, chú ý quan sát nhớ rõ từng nơi hắn qua, không bỏ sót một chi tiết. Trước mặt y, hắn tỏ ra có chút thiếu hiểu biết, hoàn toàn không thể hiện mình là người mưu lược. Không để y nghi ngờ dù chỉ một chút.

Điện Vân Thâm...

Nhị Hoàng Tử đang đi bỗng nhiên đứng lại, Tiêu Anh phía sau đang đưa mắt nhìn xung quanh không hề chú ý va phải lưng y.

Hắn lùi lại, mặt tỏ vẻ xấu hổ, hai má hắn tự nhiên hồng lên.

" Nhị Hoàng Tử, sao đột nhiên dừng lại?"

" Đã đến nơi". Y đưa mắt về hướng cửa, hắn nhìn theo, đập vào mắt hắn là ba chữ to lớn " Vân Thâm Điện".

" Vào đi..." Y lại dõng dạc bước đi trước.

Đem Tiêu Anh vào phòng riêng của mình, bảo hắn ngồi lên chiếc ghế giữa phòng, y liền ra ngoài lấy thức ăn cho hắn. Các cung nữ và thái giám lén lút bàn tán xôn xao, Nhị Hoàng Tử là lần đầu tiên đem người không thân thích vào phòng riêng, lại còn là Đại Hoàng Tử Lương Quốc. Người mà mới đến Vương Triều chưa được một ngày.

Rốt cuộc, là thứ gì khiến y hành động như vậy...

Y vừa đi khỏi Tiêu Anh đã nhanh chóng đứng dậy, mắt không ngừng quan sát từng đồ vật trong phòng. Nhị Hoàng Tử có tính cách khá đơn giản, không nhiều những vật không cần thiết, chủ yếu là sách lược, bí kiếp luyện võ công, hắn đinh ninh rằng thân thủ của y chắc chắn không tệ.

Xem ra không có gì đáng chú ý, hắn tiếp tục giả ngốc trở lại ghế ngồi chờ y.

Y quay lại trên tay cầm một đĩa bánh hoa quế nổi tiếng của Trung Nguyên, y đặt đĩa bánh lên bàn :" Chỉ còn thứ này " .

" À, được được, Nhị Hoàng Tử không cần quá quan trọng, ta ăn cái này cũng no, đa tạ ý tốt của ngài, về sau muội muội ta ở bên ngài chắc không phải chịu thiệt ". Hắn cười hảo ý.

Y không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn hắn ăn. Hắn lại luyên thuyên.

" Ta nói này Nhị Hoàng Tử, ngài sớm muộn sẽ liên hôn cùng muội muội ta, ngài có phải nên gọi ta một tiếng ca ca?"

Y nghiêm mặt :" Không gọi" .

" Vậy ta cứ gọi ngài là Vong Cơ, không thể cứ một tiếng Nhị Hoàng Tử hai tiếng Nhị Hoàng Tử được, nhưng vậy quá bất tiện, nếu ngài không ngại, có thể gọi ta lại Tiêu Anh, ta đoán ta và ngài cũng ngang tuổi".

" Được, Tiêu Anh".

Y cả buổi tối chỉ nhã ra được vài chữ, gương mặt hầu như biểu cảm không đổi hắn muốn làm thân để dò thám thông tin về Vương Triều cũng khó, xem ra hắn là tìm sai đối tượng, có lẽ chỉ nên để người này an yên cùng muội muội hắn se duyên kết tóc, không nên đem hắn vào việc quốc".