Vương Khải Nhân ở hoa viên đang ngắm nhìn những con cá vàng tranh nhau bơi xung quanh. Bên cạnh là Vương Hi Thần.
" Hi Thần, Vương Triều ta cũng đã đến lúc chọn ra Thái Tử, con vốn không màng thế sự, vậy vẫn nên là Vong Cơ có phải không?"
Vương Hi Thần nét mặt hiện nụ cười thanh tịnh. Tỏ ý tán thành cùng Vương Khải Nhân.
" Phụ Hoàng nói chí phải, nhị đệ thông minh hơn người, nhất định sau này sẽ giúp Vương Triều phồn thịnh"
" Trẫm vẫn có một mối lo không nhỏ..."
" Phụ hoàng, người nói là Tiêu Anh..."
Vương Hi Thần sớm đã đoán ra được, người có thể làm Vương Vong Cơ ngày đêm cận kề không màng chính sự, không ai khác ngoài Tiêu Anh. Vương Khải Nhân vẫn chăm chú nhìn những con cá vàng dưới nước, bây giờ chỉ còn lại hai con đang bơi cùng nhau.
Vương Khải Nhân cúi xuống nhặt lên một viên đá nhỏ, ném về phía hai con cá đang bơi, chúng thấy động liền lập tức cùng nhau lặn mất dưới nước.
" Không sai...Còn nhớ lúc trước Trẫm lệnh cho Vong Cơ tới Lương Quốc thám thính tình hình, sau khi trở về liền có những biểu hiện lạ. Trẫm khi đó còn chưa hiểu rõ vì sao, nhưng sau khi Tiêu Anh và Tiêu Tinh đến Vương Triều, Vong Cơ dường như chỉ chú tâm vào hắn. Trẫm mới hiểu ra mọi chuyện. Hi Thần, con cũng nhận thấy điều đó có đúng không? "
Vương Khải Nhân lo lắng dời hướng nhìn về Vương Hi Thần.
" Phụ Hoàng, Nhi thần cũng có cùng suy nghĩ. Nhưng theo Nhi Thần Tiêu Anh vốn là người lương thiện, tài trí cũng không thua kém. Nếu bỏ qua chuyện thù quốc. Có thể yên tâm để hắn bên cạnh Vong Cơ. Về việc lập thái tử, nhi thần nghĩ nên hỏi qua ý của Vong Cơ. Vong Cơ vốn không thích bị ép buộc. Hoặc là đệ ấy tự nguyện, hoặc là không. Dù sao vẫn mong phụ hoàng suy sét kĩ lưỡng trước khi quyết định".
" Được rồi. Vậy cứ chờ thêm một thời gian nữa...".
Vương Cảnh Nghi đã nghe trọn vẹn cuộc nói chuyện. Hắn tức giận trở về phòng.
" Vì sao? Vì sao không phải là ta? Vì sao từ nhỏ tới lớn trong mắt ông chỉ có Vương Vong Cơ, ta cũng là con của ông, ta cũng là Hoàng tử, ta cũng mang trong mình long huyết không phải sao?"
Vương Cảnh Nghi đau đớn tuông hết những thứ trên bàn xuống đất vỡ vụn. Ánh mắt đỏ lên tia lửa hận.
" Vương Vong Cơ. Ngôi vị thái tử...Phải là của ta..."
Trong Mật lao Vương Triều.
" Vương Khải Nhân, ngươi muốn gϊếŧ ta thì cứ gϊếŧ"
Tiêu Ân căm phẫn nhìn Vương Khải Nhân đứng phía trước mặt mình.
" Tiêu Ân, ngươi vẫn không khác lúc trước, vẫn rất ngoan cố"
Tiêu Ân cười lên một tràng cười ha hả.
" Ngươi nói ta ngoan cố, đúng, ta ngoan cố, nhưng không phải chính ngươi ép chết A Kiều, ta muốn gϊếŧ ngươi trả thù cho A Kiều có gì là sai..."
" Ta đã hối hận, lúc đó ta thật sự hối hận. Ta đã muốn Vương Triều và Lương Quốc chung sống hòa bình, chia nam bắc nắm giữ thiên hạ. Là ngươi không an phận trước. Đừng trách ta độc ác."
" Ta đã nằm trong tay ngươi, Lương Quốc bây giờ đã là của ngươi, ngươi còn chờ gì nữa mà không ra tay..."
" Ta sẽ không gϊếŧ ngươi"
Vương Khải Nhân dứt câu rồi quay lưng bỏ đi. Tiêu Ân nhìn theo hắn cười thống khổ. Quả nhiên là Vương Khải Nhân, luôn biết cách dày vò người khác. Tiêu Ân bây giờ như sống không bằng chết.
Liên cung.
Tiêu Anh cầm miếng ngọc bội trong tay chăm chú nhìn. Hắn vẫn không tin được là hắn vẫn luôn giữ miếng ngọc bội bên mình.
Vương Vong Cơ bước tới ôm từ phía sau hắn.
" Vẫn còn giữ sao?"
Tiêu Anh phản ứng nhanh chóng đẩy y ra liền bị y kéo lại áp môi mình lên môi hắn. Tay y ở phía sau ghì chặt không cho hắn vùng vẫy. Mãi một lúc sau y mới buông hắn ra. Tiêu Anh bị hôn đến mụ mị. Không còn sức mắng chửi y nữa.
Nước mắt Tiêu Anh tự nhiên lại chảy ra. Vương Vong Cơ thấy vậy liền ôn nhu đặt tay lên má hắn lau nhẹ. Y nói.
" Đừng khóc. Ta đau lòng"
Tiêu Anh nấc nghẹn từng chữ.
" Vương Vong Cơ, ngươi muốn ta trở thành một người bất hiếu bất nghĩa, ở đây cùng kẻ thù ân ái như vậy hay sao?"
Vương Vong Cơ đưa tay nâng cầm Tiêu Anh lên đem cái nhìn yêu thương xoáy sâu vào mắt hắn.
" Ngươi vẫn giữ miếng ngọc bội, chứng tỏ ngươi vẫn yêu ta..."
" Ta...ta không có...miếng ngọc bội này...ta không giữ nữa"
Tiêu Anh dứt lời liền xoay người thẳng tay ném miếng ngọc bội xuống hồ sen trước mặt. Vương Vong Cơ một khắc cũng không suy nghĩ liền gieo mình xuống hồ.
" Vương Vong Cơ...ngươi làm gì vậy...ngươi điên rồi sao?"
Tiêu Anh hoảng hốt gọi với theo. Vương Vong Cơ vừa ở đó đã không nhìn thấy đâu nữa. Đợi một lúc sao cũng không thấy. Hắn muốn tìm người giúp nhưng nhìn xung quanh không có bất cứ thị vệ hay thái giám cung nữ nào. Bọn họ sớm đã bị Vương Vong Cơ cho lui hết.
Tình thế cấp bách, hắn không cách nào khác liền gieo mình xuống hồ chỗ Vương Vong Cơ vừa nhảy xuống, hắn luống cuống nhìn xung quanh, ngoi lên rồi ngụp xuống tìm kiếm, cũng không tìm được y.
Hắn gọi tên Vương Vong Cơ, lo sợ sắp khóc. Liền bị một bàn tay kéo chìm xuống mặt nước. Vương Vong Cơ tiến đến gần mạnh mẽ lại đem môi y áp lên môi hắn. Hắn lại vùng vẫy cố thoát lên trên mặt nước.
Hai thân thể ướt sũng ở giữa hồ sen.
" Vương Vong Cơ, ngươi lừa ta..."
Vương Vong Cơ ghì chặt hai vai Tiêu Anh để hắn nhìn thẳng vào mắt y.
" Nhìn ta...vừa rồi ngươi lo lắng cho ta, rõ ràng ngươi yêu ta, vì sao cứ tự dối người dối mình..."
" Ta..."
" Tiêu Anh. Ta thật rất yêu ngươi"
Dứt câu, Vương Vong Cơ lại hôn hắn. Lần này thật chậm rãi chờ phản ứng của hắn. Hắn bị sự ôn nhu của Vương Vong Cơ làm cho mê muội. Đúng. Hắn vừa rồi đã rất sợ, rất lo lắng cho y. Giờ phút này hắn không nghĩ được gì thêm nữa ngoài người trước mặt mình. Thả lòng mình đắm chìm trong cái hôn của y. Bàn tay cũng vô thức quàng lên cổ y đáp lại.
Giữa hồ sen lạnh lẽo có hai thân thể quấn chặt lấy nhau hôn nhau triền miên không dứt.
Trên giường, Vương Vong Cơ kéo chăn phủ kín thân thể hai người rồi ôm chặt lấy Tiêu Anh. Hắn chỉ nằm im không phản ứng. Hắn nhớ lại những gì vừa xảy ra. Lý trí của hắn bị con tim sai khiến hoàn toàn đi ngược lại.
" Còn lạnh không?"
Vương Vong Cơ ân cần hỏi hắn.
" Ta...không..."
Tiêu Anh ngập ngừng đáp lại. Mấy ngày qua Vương Vong Cơ luôn bên cạnh không rời hắn nửa bước, chăm sóc hắn phi thường chu đáo. Hắn bị y làm cho cảm động. Con tim hắn bảo rằng hắn yêu người này đến điên cuồng. Nhưng chút lý trí còn sót lại luôn mạnh mẽ phản đối.
" Về sau đừng tùy tiện vứt bỏ..."
Vương Vong Cơ đưa lại miếng ngọc bội vào tay hắn. Tiêu Anh siết chặt. Y vừa rồi vì miếng ngọc bội mà lao thẳng xuống hồ bất chấp nguy hiểm. Có lẽ rất quan trong với y. Vậy mà hắn vừa rồi lại hành động nông nỗi. Tự nhiên hắn cảm thấy có chút hổ thẹn.
"Ngày mai, sẽ đưa ngươi đến gặp phụ vương ngươi..."
Tiêu Anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn y. Trong ý như muốn hỏi y có phải nói sự thật.
" Mau ngủ đi. Nếu không ta sẽ đổi ý..."