Chương 14: Ta...Vì Ngươi...

" A Kiểu, muội nghe ta nói..."

" Tiêu Ân ca ca, huynh đừng cố chấp nữa có được không?"

" A Kiều, Chúng ta cùng nhau rời khỏi Lương Quốc, đến một nơi không ai nhận ra, sống cuộc sống bình bình an an mỗi ngày, có được không?"

" Tiêu Ân ca ca, chúng ta không thể ích kỉ như vậy..."

" A Kiều, ta yêu muội, ta không thể giương mắt nhìn muội thành thân cùng nam nhân khác..."

" Tiêu Ân ca ca, huynh hãy suy nghĩ cho bá tánh Lương Quốc, muội thân là Quận chúa, không thể làm trái lệnh quốc vương. Muội xin huynh, hãy quên muội đi..."

" A Kiều..."

Quốc Vương Lương Quốc Tiêu Anh đang hồi tưởng lại quá khứ của mình. Ông nhớ một người nữ nhân tên Sở Thiên Kiều, là quận chúa Lương Quốc, cũng là hoàng hậu Vương Triều.

Nhớ năm đó, Lương Quốc là của họ Sở. Sau đó Tiêu Thừa Tướng phụ thân của Tiêu Ân đã mưu đồ phản nghịch Sở Vương, độc chiếm Lương Quốc, Tiêu Ân lên ngôi quốc Vương khi còn khá trẻ, sau đó cũng lập phi tần rồi hạ sinh Tiêu Anh, Tiêu Trừng và Tiêu Tinh.

Quốc Vương Tiêu Ân chỉ thu nạp một người phi tần duy nhất, vì bà ấy có nét giống hoàn hảo với quận chúa Sở Thiên Kiều mà ông ngày đêm mong nhớ. Tiêu Ân luôn cho người âm thầm dõi theo Sở Thiên Kiều.

Khi biết tin Sở Thiên Kiều vì ấm ức mà qua đời, Tiêu Ân đem lòng căm hận Vương Khải Nhân, bao nhiêu năm nay rèn binh luyện sĩ. Chỉ chờ sớm ngày rửa được mối hận năm xưa. Trách Vương Khải Nhân có được Sở Thiên Kiều mà không biết trân trọng nàng.

Trung Nguyên.

Tiêu Anh sau khi gặp đại hoàng tử trở về trong đầu tự nhiên đặt ra nhiều nghi vấn, phụ vương của hắn có quá nhiều bí mật che giấu như vậy, lẽ nào việc nhất định dẫn binh thảo phạt Vương Triều lần này lại có liên quan tới Hoàng Hậu Lương Quốc Sở Thiên Kiều.

Mỗi ngày ở Vương Triều trôi qua rất nhanh, việc chuẩn bị cho ngày đại hôn cũng rất hoàn hảo, thoáng chốc cả hoàng cung đều phủ lên màu đỏ của sự may mắn. Tiêu Anh đi đi lại lại nhìn những vật trang trí cho hôn lễ ở Đông Hoa Điện, trong lòng không khỏi lo lắng, những thứ này chắc không lâu cũng sẽ biến thành màu trắng, màu của sự mất mác.

Binh lính Lương Quốc đã kéo đến cận ranh giới với Trung Nguyên, binh quyền đã nắm trong tay. Chỉ chờ ngày mai, Khi mọi người đang vui vẻ tận hưởng không khí của ngày đại hôn, Lương Quốc sẽ nhân cơ hội tấn công triệt để. Kế hoạch đến bây giờ là rất hoàn hảo. Mọi thứ điều nằm trong dự tính.

Tiêu Anh đi tìm Tiêu Tinh.

" A Tinh, ngày mai là đại hôn, muội vẫn ổn chứ..."

Tiêu Anh nhìn Tiêu Tinh lo lắng.

" Đại ca, chỉ là thành thân giả, muội không lo, huynh lo cái gì chứ"

Tiêu Anh tròn mắt ngạc nhiên.

" A Tinh, muội đã biết..."

" Muội đương nhiên là biết, phụ vương đã sớm cho người báo với muội..."

Tiêu Tinh cười vui vẻ, nàng không tỏ ra chút lo lắng, còn có tâm trạng ngồi chọn trang sức. Xem ra Tiêu Anh hắn đã lo quá xa rồi.

Tiêu Anh trở về tâm trạng nặng nề, Tiêu Tinh mới là người phải thành thân, nhưng hắn mới là người có cảm giác bất an hơn cả Tiêu Tinh, ngày mai, mong rằng mọi thứ đều thuận lợi.

Nghĩ tới đây, hắn lại nhớ đến Vương Vong Cơ, giả như Lương Quốc thành công chiếm được Vương Triều, vậy hắn có thể một lần cầu xin phụ vương để hắn giữ lại Vương Vong Cơ, đem y giấu đi, giữ y mãi mãi bên cạnh hắn. Như vậy có phải quá sai trái hay không?

Hắn đặt lưng xuống giường, tự cười mình cũng mặt dày quá rồi. Đem quân đánh chiếm Trung Nguyên, đã là kẻ thù của y, vậy mà vẫn muốn mang y đi theo hắn, y làm sao chấp nhận hắn, y hận hắn còn không đủ.

Một bóng đen xuất hiện tiếng tới cạnh hắn, bàn tay ngăn miệng hắn lại không để hắn nói lời nào, chiếc dao nhọn kề trên cổ hắn, đem hắn đi đến một nơi hắn chưa từng đến. Hắn thừa biết hắc y nhân đó là Vương Vong Cơ, hắn không muốn chống lại, cũng muốn gặp mặt y một lần trước khi tuyệt đối trở thành kẻ thù của y.

Chính là Vương Vong Cơ, y cởi bỏ vải che mặt, cởi bỏ lớp hắc y, Nhị Hoàng Tử một thân trắng cao cao tại thượng xuất hiện trước mặt Tiêu Anh, đã khá lâu hắn không được nhìn y ở khoảng cách gần như vậy. Có lẽ, hắn thật sự rất nhớ y.

" Đây là..."

" Đây là Liên Cung, nơi này chỉ có ta đến, ngươi là người lạ đầu tiên đến đây..."

Tiêu Anh đưa mắt nhìn xung quanh, cảnh tượng như chốn huyền ảo, hắn và Vương Vong Cơ đang ở trên một cây cầu ngắn nối từ cửa ra vào đến bên trong, xung quanh tứ phía đều là những đóa Liên Hoa chen chút nở rộ, Tiêu Anh trầm trồ thích thú, không ngờ hoàng cung lại có một nơi đẹp đến như vậy.

Vương Vong Cơ nắm tay kéo hắn vào trong Liên Cung. Trên bàn đã có sẵn thức ăn và rượu.

" Vương Vong Cơ, ngươi làm gì chuẩn bị chu đáo như vậy..."

" Tới đây, ngồi xuống đi..."

Y ngồi trên bàn, rót ly rượu đưa về phía hắn.

" Ta ngày mai thành thân, hôm nay muốn ở đây uống với ngươi một chút..."

" Được, ta uống với ngươi".

Tiêu Anh thật sự không muốn nghĩ đến viễn cảnh ngày mai. Hắn ngồi xuống, uống cạn ly rượu đầu tiên.

" Vương Vong Cơ, người sắp thành thân như ngươi sao lại diện ra bộ mặt sầu thảm này, không phải là nên háo hức mong chờ hay sao?"

" Ngươi biết rõ ta không muốn..."

Vương Vong cơ trút cạn ly rượu, rồi rót ly tiếp theo lại đưa về phía hắn.

" Tiểu Tử nhà ngươi được lắm, ngươi dám chê muội muội của ta..."

" Không phải...ta biết tâm tư nàng ấy sớm dành cho người khác..."

" Ngươi biết? Vì sao ngươi không nói rõ, không phản đối hôn sự này ?"

Vương Vong cơ lại trút thêm một ly nữa, im lặng suy nghĩ một lúc, hắn nhẹ giọng.

"Ta... Vì ngươi"

Tiêu Anh nghe hắn nói như vậy trong lòng tự nhiên thoáng một chút vui mừng, nhưng nghĩ lại thì có gì đó không đúng lắm.

" Tại sao vì ta...?"

" Ngươi muốn biết...?"

" Phải. Ta muốn biết..."

Vương Vong Cơ không rót rượu vào ly mà cầm bình rượu lên uống một ngụm, y tiến về phía Tiêu Anh, kéo hắn đứng dậy, môi y áp vào môi hắn, nhẹ nhàng tách môi hắn ra truyền hết ngụm rượu vào miệng hắn. Hắn nuốt trọn ngụm rượu. Một khắc hắn nhớ ra cảnh tượng này thật quen mắt.

Lúc Vương Vong Cơ rời môi hắn là lúc mặt hắn hoàn toàn biến thành màu hồng nhạt, cơ thể bị hắn chạm vào cũng không còn chút sức lực mà phản kháng nữa. Y nhìn hắn thổ lộ. Ánh mắt như muốn ăn trọn hắn.

" Vì Ta yêu ngươi, muốn ngươi mỗi ngày ở bên cạnh ta"

" Vương Vong Cơ, ngươi...?"

Y vẫn im lặng quan sát phản ứng của hắn.

" Ta...ta không thể...chúng ta không thể..."

Tiêu Anh lúc này mới tỉnh, hắn vừa bị hôn đến mê muội, bây giờ mới nhận thức được những gì mình đang làm. Hắn quay lưng bỏ đi. Tất nhiên Vương Vong Cơ không dễ dàng để hắn đi như vậy.

Y chỉ im lặng nhìn theo hắn, khóe miệng cong lên nụ cười đắc ý. Chưa kịp mở cửa phòng, đầu hắn đã bắt đầu choáng váng, mọi thứ trước mặt như đảo lộn, cơ thể lại còn nóng lên vô cùng khó chịu. Chút tỉnh táo cuối cùng giúp hắn nhận ra hắn bị Vương Vong Cơ hạ độc. Còn là Liên Tình độc.