Chương 12: Binh Quyền

" Nhị Hoàng Tử, ngươi đã từng nhìn thấy hoa Tử Phong chưa?"

Tiêu Anh vừa đi vừa hỏi Vương Vong Cơ, bàn tay hắn vẫn đang nằm gọn trong tay y. Dù tình hình bây giờ khá ám muội, hai nam nhân nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện, xem ra việc Vương Vong Cơ sợ bóng tối ngay lúc này lại phát huy tác dụng.

" Đã từng xem qua trong sách cổ, chưa từng nhìn thấy hoa thật..."

" Vậy sao? Ta thì biết rất rõ, Lương Quốc của chúng ta hầu như không thiếu loại độc thảo nào..."

Đột nhiên tự mình nhắc tới Lương Quốc, Tiêu Anh có chút khựng lại. Hắn nghĩ về những lời Quốc vương nói, ngày đại hôn cũng đang gần kề, nên làm thế nào để lấy được binh quyền, hiện tại ai là người đang nắm giữ hắn còn không biết.

" Tiêu Anh" . Vương Vong cơ gọi hắn mấy lần. Hắn mới giật mình đáp lại.

" À.. Ờ ...Ta đây, ngươi gọi ta sao?"

" Làm sao vậy?"

" Không có gì, ta chỉ đang nghĩ chút chuyện, này Nhị Hoàng Tử, ta có vấn đề này không hiểu. Ngươi có thể giải thích giúp ta...?

" Có chuyện gì?"

" Hoàng Thượng bây giờ đổ bệnh như vậy, có phải là ngươi hay ai khác nắm giữ binh quyền Vương Triều?"

Tiêu Anh nghĩ ra cách đầu tiên là hỏi thẳng, sau đó chuyển hướng sang Tiêu Tinh.

" Binh quyền trong tay ta..."

Vương Vong Cơ trả lời không chút suy nghĩ. Tiêu Anh không ngờ y lại thẳng thắn với hắn như vậy. Không đợi y thắc mắc, hắn tự mình giải thích cho mình.

" Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là lo cho tương lai của A Tinh thôi, bây giờ biết là ngươi, ta có thể yên tâm rồi"

" Chỉ vậy thôi sao...?"

Vương Vong Cơ đột nhiên hỏi lại hắn. Hắn có chút lúng túng.

" À...thì...chỉ có vậy thôi, ngươi đừng để ý..."

Từ lúc gặp và quen biết Vương Vong Cơ, Tiêu Anh đúng là thay đổi rất nhiều so với hắn trước kia. Trong mắt thiên hạ Tiêu Anh đại hoàng tử nổi tiếng lạnh lùng, dứt khoác, tài trí tướng mạo song toàn. Nhưng kể từ khi y xuất hiện, cuộc đời hắn như mở sang một trang khác.

Trước mặt y hắn không bao giờ giữ nổi sự bình tĩnh vốn có của mình, lúc nào cũng có thể nói ra những lời ngốc nghếch và làm những hành động ngốc nghếch, thậm chí còn khá lúng túng, cách mà hắn giải quyết vấn đề cũng không được nhanh và dứt khoác như trước nữa. Tiêu Anh giống như bị Vương Vong Cơ áp chế.

Sự kiên định khi còn ở Lương Quốc đã biến mất từ lúc nào không hay, lẽ nào phụ vương hắn đã đoán đúng, hắn đã thay đổi, không còn là Đại hoàng tử chỉ trọng việc quốc nữa.

" Chỗ kia..."

Vương Vong Cơ động tay Tiêu Anh, hắn nhìn thấy thứ đang tìm.

" Hoa Tử Phong, Vương Vong Cơ đó chính là hoa Tử Phong"

Tiêu Anh vui mừng nhanh chóng phi thân lên định hái xuống liền bị Vương Vong Cơ kéo lại ôm hắn vào lòng, hai thân người một trắng một đen lại lơ lững giữa không trung rồi tiếp đất, không khác gì đêm hôm đó ở Lương Quốc. Tay y vẫn đặt yên vị vòng qua eo hắn.

" Ngươi...làm gì vậy..."

Tiêu Anh bị ánh nhìn cận mặt của Vương Vong Cơ làm cho đứng hình, hoàn toàn không nhớ ra mình đang bị y ôm trong tay.

" Hoa Tử Phong có độc, cẩn thận một chút"

Y bây giờ mới luyến tiếc buông hắn ra, tự mình vận công bay lên chu đáo dùng kiếm cắt ngang thân hoa, cẩn thận để hoa tự rơi vào túi. Hoàn thành lấy được thứ cần lấy. Hai người nhanh chóng trở lại Vương Triều. Sớm hơn thời gian hắn dự định là một ngày.

Tiêu Anh nhốt mình ở trong phòng bào chế thuốc giải liên tục một ngày không ăn không uống, cuối cùng cũng thành công, nhanh chóng mang đến cho Hoàng Thượng. Lần này nếu hắn thành công cứu được Vương Khải Nhân, sự tin tưởng của Vương Triều đối với hắn sẽ được tăng lên không ít. Cơ hội lấy được binh quyền cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây hắn lại có một chút không nỡ.

" Phụ Hoàng, người thấy trong người thế nào?"

Vương Hi Thần ngồi bên cạnh nắm lấy tay Vương Khải Nhân.

Hoàng Thượng vừa uống xong thuốc giải. Ba vị hoàng tử cùng các phi tần bên cạnh lo lắng, ai cũng tỏ ra hồi hộp.

" Trẫm...vừa nảy cảm thấy như có một luồng hỏa khí truyền vào người, rất nóng, chỗ này cũng rất đau rát. Nhưng bây giờ đã dịu đi, Trẫm thấy như được sống lại lần nữa"

Những người bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Các phi tần tranh nhau ôm lấy Hoàng Thượng. Có người còn giả vờ khóc lóc.

Duy nhất một người đang cảm thấy lo lắng, vì Vương Vong Cơ đã cho người điều tra ai là người hạ độc.

Tiêu Anh đã hoàn thành cứu một mạng của Hoàng đế Vương Triều, nhận được ban thưởng rất nhiều vàng bạc châu báo đưa đến Đông Hoa điện, nhưng những thứ này vốn không phải là thứ hắn muốn.

Binh quyền, thứ mà hắn muốn đang ở chỗ Vương Vong Cơ.

Tiêu Anh ngụy trang bằng một bộ hắc y màu đen, cùng khăn che mặt, nửa đêm lẻn vào Vân Thâm Điện, nhân lúc những tên thái giám không chú ý, hắn ở trước cửa phòng Vương Vong Cơ phun vào trong mê hồn hương. Đợi một lúc khi thuốc mê phát tán, hắn mới mở cửa nhanh chóng vào phòng. Hắn hành động vô cùng cẩn trọng.

Tiêu Anh đến gần nhìn Vương Vong Cơ để chắc chắn rằng y đã ngủ say do mê hồn hương. Hắn bắt đầu tìm binh quyền.

Trong tủ y phục không có, dưới gầm giường cũng không có, trên bàn luyện chữ cũng không có, tìm xung quanh cũng không có cơ quan bí mật nào, lẽ nào Vương Vong Cơ lừa hắn. Nghĩ một lúc, không lẽ y đem binh quyền theo mình để trên giường. Hắn bắt đầu di chuyển tới giường Vương Vong Cơ đang ngủ,

Quan sát một lượt trên giường, hắn vẫn không tìm ra thứ gì khác lạ. Chắc chắn Vương Vong Cơ đã lừa hắn. Hắn bỏ cuộc, hắn sẽ tìm cơ hội khác hỏi lại y, Chuẩn bị quay lưng rời khỏi phòng, liền bị một bàn tay nắm lại kéo lên giường. Bị tấn công đột ngột hắn không kịp phòng thủ.

" Kẻ đến là ai, có ý đồ gì, vì sao lại che mặt?"

Vương Vong Cơ đè hắn dưới thân mình tra hỏi. Tay y giơ lên muốn kéo vải che mặt của hắn xuống.

Bây giờ mới lấy lại bình tĩnh, hắn cản tay y, hắn vung ngồi dậy sau đó ra chiêu tấn công y, y liền tránh hắn, y lại tiếp tục đưa tay hướng về miếng vải che mặt, hắn lại tránh rồi đánh trả lại y, hai người cứ như thế mà đánh nhau trên giường, chăn và gối đều rơi loạng choạng xuống đất.

" Nhị Hoàng Tử. Có chuyện gì bất ổn"

Thị vệ bên ngoài nghe tiếng giống như đánh nhau liền gõ cửa phòng Vương Vong Cơ.

Y một bên đánh nhau với hắn một bên ra lệnh cho những tên thị vệ lui xuống. Bảo rằng y đang luyện công. Những tên thị vệ dù thấy lạ cũng không dám cãi lệnh. Sau đó liền lui xuống.

Hai người thân thủ ngang nhau, đánh đến một lúc sau cả hai đều thấm mệt, nằm vật xuống giường, tay chân hoàn toàn thả lỏng. không cần y kéo vải che mặt, hắn đã tự kéo xuống.

" Không đánh nữa... không đánh nữa...ta mệt rồi...không đánh nỗi nữa..."

Tiêu Anh hiện tại chính là thở không ra hơi.

" Tiêu Anh, sao lại là ngươi?..."

Vương Vong Cơ từ đầu đã biết là Tiêu Anh, mùi hương trên người hắn phát ra đã bán đứng hắn từ lúc hắn vừa lẻn vào Vân Thâm Điện, y chỉ là cùng hắn diễn trò một chút, bất quá cũng do chính y dẫn dụ hắn đến...

" Ta...à... ta chỉ là muốn kiểm tra đệ muội một chút, xem ngươi có đủ tư cách bảo vệ muội muội của ta không. Nhưng mà bây giờ ta yên tâm rồi. Không cần kiểm tra nữa"

Tiêu Anh vừa thở dốc vừa ngồi dậy định bước xuống giường, liền bị Vương Vong Cơ một lần nữa kéo trở lại...