Chương 28: Giao thủ

Đám người lập tức chia nhau ra hành động, bọn chúng đi một lượt khắp phòng lật xem từng người. Tuy tên cầm đầu nói cướp gϊếŧ tùy ý, nhưng có vẻ bọn chúng tập trung tìm cho ra người cần tìm trước.

“Lão đại, không có người như vậy! Phải làm thế nào?”

“Không thể có chuyện như vậy được, đi theo cả đoạn đường dài, rõ ràng chính mắt chúng ta trông thấy nàng ta bước vào đây.”

“Đúng đúng, kỳ lạ thật!”

“Tiếp tục chia ra tìm. Rất có thể nàng ta đang trốn ở ngóc ngách nào đó, bên ngoài có người của chúng ta, xác nhận chưa từng có ai bước ra.”

Đám người Quân Thư Tịnh cũng cảm thấy nghi hoặc. Con phố nhộn nhịp bậc nhất kinh thành lại xuất hiện cả đám đạo tặc nhưng không có ai phát hiện ra? Hiên ngang tìm người, sau còn muốn cướp của phóng hỏa? Đạo tặc bình thường sẽ không thể làm những việc này, vậy bọn chúng là ai, cả người bọn chúng muốn tìm…?

Quân Thư Tịnh cảm thấy cái tên An Bình rất quen, nhớ lại một chút, An Bình công chúa không phải chính là thập thất công chúa của Sở Hoàng sao? Nàng từ nhỏ tướng mạo xấu xí nhưng rất được cưng chiều, lý nào lại xuất hiện ở một quán ăn bình dân, bị người ta lùng bắt! Quân Thư Tịnh đang nghi hoặc không thôi thì bỗng nghe thấy âm thanh của đao kiếm va vào nhau.

“Ở bên này, đã tìm thấy người, mau tới giúp. Bọn chúng không có trúng mê hương.”

Cấm vệ hoàng cung quả đúng không phải loại thực lực tầm thường, bọn họ đã sớm ý thức được có vấn đề liền mang An Bình công chúa trốn đi. Nhưng vì đám đạo tặc khá đông, lại chưa biết thực lực chúng thế nào nên không có đánh rắn động cỏ, chờ cơ hội thích hợp mới mang người rời đi. Bọn họ đi đường đều rất cẩn trọng, còn thay đổi y phục không khác gì dân thường, nhất định có nội gián mới lộ ra tin tức, bị đuổi gϊếŧ đến tận đây.

Thực lực của thị vệ hoàng cung đúng là không tệ nhưng chỉ có năm người địch lại hơn chục người, mà đám đạo tặc này cũng không phải loại giặc cỏ thông thường.

“Ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi, để ta xem các ngươi hôm nay làm sao thoát khỏi bàn tay của ta, chống cự cũng vô ích. Trung thành là tốt nhưng cũng cần nhìn rõ tình hình, bên ngoài còn rất nhiều người bọn ta, muốn thoát, ngây thơ!”

“Nhiều lời! Có giỏi thì ngươi tự mình tiến lên đấu với ta!” Hồ Quảng nói lớn. Hắn thân là thủ lĩnh cấm quân lần này cùng công chúa xuất cung, nhất định có chết cũng không để nàng bị người ta bắt đi, đối với hắn an toàn của nàng là quan trọng nhất. Trong tay cầm hai đao lớn, lao thẳng vào đám người, đồng thời giao cho một người ở lại bên cạnh bảo vệ nàng.

Cấm vệ đều là lấy một địch hai địch ba, tạm thời không phân thắng thua. Tiếng vũ khí va chạm ngày càng lớn, bàn ghế đồ vật xung quanh bị hư hại vô số, tình cảnh rất dọa người. Bọn đạo tặc một mặt ra sức cầm chân cấm vệ, một mặt tập trung tấn công nơi công chúa đang đứng. An Bình công chúa đã rất sợ hãi, nàng thật muốn khóc. Nhưng nàng là công chúa, những nam nhân này đều đang ra sức bảo vệ nàng, không thể khiến bọn họ thêm gánh nặng. An Bình công chúa nhặt một khúc gỗ bị vỡ ra từ chân bàn lên, nép vào một góc. Đúng lúc này, tia sáng lóe lên, một đạo kiếm mảnh hướng chỗ nàng đâm tới.

“Aaaaa, đừng mà!”

Cấm vệ của nàng vừa rồi đã lao đến, dùng đao của hắn đỡ giúp nàng một kiếm kia. Ngay lúc sơ ý, lại bị một tên đột kích từ phía sau, ngã xuống, máu tươi chảy trên nền đất. Hai tên đạo tặc nhìn nhau vui vẻ, vật cản đã giải quyết xong, lần này công đầu bắt người là của chúng rồi.

“Tránh ra, bỏ ta ra, ta liều chết với các ngươi.” An Bình dùng hết sức giãy giụa muốn thoát ra nhưng sức nàng làm sao địch lại với hai nam nhân từng học qua võ công.

“Hồ Quảng!” Nàng hét lớn, hiện giờ trong đầu nàng chỉ có một cái tên này xuất hiện. Không biết vì sao, nàng tin rằng chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh, nói với nàng rằng mọi chuyện đã ổn rồi, đừng sợ.

Hồ Quảng mắt thấy người đã bị bọn đạo tặc giữ lấy, nhưng hiện tại hắn không cách nào thoát khỏi mấy kẻ xung quanh, mấy tên này là đang cố tình giữ chân hắn. Hồ Quảng dùng toàn lực muốn phá vòng vây. Đao hắn giương cao, ra sức chém tới, làm bị thương vài tên, đám người dần bị đẩy bước lùi lại phía sau.

“Keng!” Ánh kiếm lóe lên, một thân ảnh không biết từ đâu xuất hiện, tiến đến đỡ giúp hắn một kiếm. Nam tử dung mạo anh tuấn, thực lực nhìn qua không tệ. Hồ Quảng nghi hoặc không thôi.

“Không phải tất cả khách nhân đều trúng mê hương sao?”

“Chuyện này có gì quan trọng, mau đi cứu ngươi!”

Đúng vậy vừa rồi hắn nhất thời ngạc nhiên, việc quan trọng hiện tại là giải quyết cho xong đám người này. An Bình hiện tại bị người ta trói chặt, ấn lên mặt bàn, một công chúa như nàng trước nay chưa từng trải qua ủy khuất như vậy, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên vẻ kiên cường.

"Xoẹt!" Rất nhanh Hồ Quảng nhờ có giúp sức thoát ra khỏi vòng vây hãm, tiến đến bên cạnh nàng, giải quyết xong một tên. Hắn vội vàng cởi trói cho nàng, cho dù thế nào, hắn cũng không cho phép nàng ở trong tình cảnh này thêm một giây phút nào nữa! Nhân lúc này, một đạo kiếm lao tới, Hồ Quảng nhanh nhẹn ôm An Bình công chúa tránh qua bên. Rất nhanh lại buông nàng ra, lao lên tiếp chiêu.

"Cẩn thận! Hồ Quảng."

"Đừng lo, ta sẽ bảo vệ cô nương chu toàn. Còn hắn thân thủ tốt như vậy, sẽ không có vấn đề!" Quân Thư Tịnh nói, bên cạnh nàng còn có Uyển Nhi. Tiểu Chư đã không biết từ khi nào đang đánh nhau với một tên.