Quyển 1 - Chương 28: Chọc giận

Chiều xuống, nam nhân mặc hắc y, khuôn mặt bình thường nham hiểm sắc bén nay lại trở nên đặc biệt ôn hòa. Ảnh Quân mang tâm trạng chờ mong đi đến viện Hoa Vân.

Hồ Nguyệt lúc này đang dùng bữa. Vẻ mặt nàng không cảm xúc, từ từ gấp thức ăn lên chậm rãi ăn. Dường như đối với Hồ Nguyệt, nàng ăn chỉ nhằm để đối phó với cơn đói.

Ảnh Quân vừa bước tới trước cửa phòng liền nghe tiếng chén đổ vỡ. Sau đó là một trận ồn ào khuyên bảo của bọn nô tỳ:

- Tiểu thư, người bình tĩnh, nếu chủ tử biết sẽ rất tức giận. Người đừng làm chuyện ngu ngốc.

- Ngu ngốc? Hắn tức giận thì sao? Ta thà chết chứ không bao giờ muốn hầu hạ hắn.

- Vậy thì hôm nay bổn vương bắt nàng hầu hạ ta cho đủ.

Một âm thanh rét lạnh vang lên, theo đó là bóng dáng Ảnh Quân bước vào phòng. Đồ ăn đầy đất hỗn loạn, mảnh sứ vỡ toang mà nữ tử hắn chăm sóc tận tình cho nàng tuần nay, lại đang cầm mảnh vỡ sắc nhọn để ngay cổ.

Đôi mắt nàng đầy căm ghét nhìn hắn. Dù cho đôi tay nàng run rẩy không có sức vẫn ngoan cố bướng bỉnh đe dọa hắn thả nàng.

Hồ Nguyệt nhìn ánh mắt Ảnh Quân chứa đầy sự tức giận. Trong lòng nàng bỗng dưng dâng lên cảm giác sợ hãi, hiện tại nàng rất yếu ớt không thể nào chống trả được Ảnh Quân nhưng Hồ Nguyệt thật sự không muốn lên giường với hắn.

Nghĩ tới đây nàng liền bắt đầu thấy ghê tởm đến buồn nôn.

Đôi tay nữ tử đặt mảnh sứ trên cổ dùng chút sức lực ít ỏi của mình cắt ngang một đường đổ máu hòng đe dọa đối phương không cho phép hắn đυ.ng tới mình.

Nàng biết mọi điểm yếu của nàng đều nằm trong tay hắn nhất là hũ tro cốt của Tần Phong. Tuy vậy Hồ Nguyệt nghĩ kỹ rồi, nàng chết đi sẽ biến thành tro bụi đi theo phu quân nàng. Không việc gì phải sợ hắn, còn người không liên quan nàng nghĩ khi nàng biến mất Ảnh Quân sẽ không có lý do gϊếŧ bọn họ.

- Ngươi đừng tới đây, cầu xin ngươi thả ta đi. Ta hứa không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi. Nếu không ta chết ở đây, chết trước mặt ngươi.

Ảnh Quân thấy đôi mắt ánh lên tia chán ghét của nàng đối với hắn. L*иg ngực chợt đau xót khôn cùng, rõ ràng không nên là thế này, nàng hẳn phải yêu hắn đến hy sinh mọi thứ vì hắn.

Có một số người chính là ti tiện như thế. Lúc có tất cả hắn không biết trân trọng đợi đến khi nhận rõ ai mới là người luôn bên cạnh yêu hắn thì người đó đã không còn chút tình cảm nào dành cho hắn nữa.

Lòng tự tôn khiến Ảnh Quân không chấp nhận cúi đầu nhận bản thân sai. Nếu không thể trở về vậy thì hắn chính tay cướp đoạt Hồ Nguyệt đến bên cạnh mình. Hắn tin một khi nàng bên hắn đủ lâu, chắc chắn nàng sẽ lại yêu hắn.

Ảnh Quân trầm giọng nói, đôi mắt hắn như nhìn xuyên thấu tâm tư tính toán của nàng:

- Nàng đừng hòng mong người của sơn trang còn sống nếu nàng chết đi, Hồ Nguyệt. Nàng yêu ta lâu như vậy không phải không biết tính cách của ta đi? Tới giờ phút này còn mộng tưởng điều không có khả năng xảy ra sao?

Dừng vài giây, Ảnh Quân gằn giọng nói:

- Định đi theo tên Tần Phong đoản mệnh kia sao? Ta cho nàng biết đừng hòng.

Âm thanh của Ảnh Quân khiến thân thể Hồ Nguyệt run rẩy. Tỳ nữ đứng gần nàng nhất nhận được ánh mắt ra hiệu của chủ tử, lợi dụng lúc nàng hoảng hốt bước nhanh tới nắm chặt tay Hồ Nguyệt cướp đoạt mảnh sứ. Hai tay Hồ Nguyệt bị khống chế giữ ra đằng sau lưng. Tựa hồ bọn họ biết rõ nàng sẽ phản kháng nên đã chuẩn bị sẵn, vải lụa dễ dàng được lấy từ tay áo họ ra trói chặt tay nàng.

Nội tâm Hồ Nguyệt đầy tuyệt vọng. Ánh mắt nàng bỗng tàn nhẫn lên, định há mồm cắn mạnh vào lưỡi thì cằm cũng bị một bàn tay bóp chặt lấy ngăn cản hành động của nàng.

- Rắc.

Tiếng khớp hàm bị trật vang lên khiến Hồ Nguyệt không cách nào ngậm miệng. Cơn đau truyền đến làm Hồ Nguyệt nhíu chặt mày, càng thêm hoảng sợ nhìn nam nhân trước mắt. Hắn muốn làm cái gì?

- Đi, đem dược tới đây. Không tình nguyện phải không? Muốn chết? Đêm nay ta lập tức khiến nàng từ không tình nguyện thành cam nguyện cúi đầu cầu xin bổn vương thao chết nàng.

Đôi mắt Hồ Nguyệt trợn tròn lên, cơ thể kịch liệt giãy dụa. Nàng lắc đầu, không ngừng kháng cự đổi lại là cánh tay cứng rắn của Ảnh Quân càng giữ chặt lấy thân hình nàng.

Nô tỳ lấy thuốc rất nhanh liền quay về phòng, cung kính dâng bát thuốc lên đưa cho Ảnh Quân. Hắn nắm chặt cằm Hồ Nguyệt, bắt nàng ngẩng đầu, nước thuốc từ từ đổ vào ép buộc nàng uống hết.

- Khụ khụ

Khuôn mặt Hồ Nguyệt sặc thuốc đến đỏ bừng, khó khăn ho khan. Ảnh Quân cầm lấy vải lụa đỏ từ tay nô tỳ, bẻ khớp lại giúp nàng.

Không đợi Hồ Nguyệt phản ứng, hắn lập tức nhét khăn tay vào miệng nàng, vải lụa vòng qua miệng ngăn chặn Hồ Nguyệt phun khăn ra. Hai đầu vải thắt chặt sau đầu nàng cố định, tránh cho nàng cắn lưỡi tự sát.

Xong việc Ảnh Quân phất tay để tất cả nô tỳ lui ra khỏi phòng. Hắn bế Hồ Nguyệt lên bước tới giường rồi đặt nàng nằm xuống. Bản thân thì nhàn nhã ngồi mép giường chờ nàng ngấm thuốc.