Quyển 1 - Chương 9: Tiết lộ thân phận

Viền mắt Hồ Nguyệt đỏ bừng, từng dòng lệ rơi xuống ướt đẫm góc áo. Kiên cường như nàng giờ đây lại khóc giống một hài tử. Hai tay nàng nắm chặt lấy tay Tần Phong. Hắn ấm áp, hắn bao dung chấp nhận nàng, làm người trước đây chưa từng được xem trọng là nàng rung động không thôi.

Tần Phong thấy tiểu cô nương trong lòng mình khóc, tay chân luống cuống. Ôn hòa bình thản như hắn lần đầu tiên lộ ra biểu cảm không biết làm sao, vụng về cầm khăn tay lau nước mắt, an ủi Hồ Nguyệt:

- Không khóc, ta bên cạnh nàng.

Hồ Nguyệt nhìn hành động của Tần Phong, không nhịn được bật cười. Lòng thầm nhủ nam nhân của nàng quá đáng yêu. Nàng nghiêng người, đưa tay ôm lấy nam tử, tham lam hít lấy hơi thảo dược riêng biệt của hắn.

Tần Phong ngại ngùng nhưng cũng không ngăn cản nàng. Ngược lại hai tay hắn cũng ôm thân hình mảnh khảnh của nàng, vỗ nhẹ khích lệ.

A Hương đẩy cửa bước vô phòng. Nhìn khung cảnh hai người ôm chầm lấy nhau, A Hương che miệng mỉm cười. Đợi hai chủ tử tách khỏi nhau mới lên tiếng:

- Khụ khụ. Thiếu chủ, cô nương. Tới giờ dùng bữa rồi. Nếu trễ thì không tốt cho cơ thể.

Cả hai ngượng ngùng thả tay nhau. Bụng Hồ Nguyệt đúng lúc réo lên kháng nghị, làm Phong Vũ cười rộ. Hồ Nguyệt đơ người, đỏ bừng má vì thẹn. Không để nàng nổi giận với mình, hắn gật đầu hướng A Hương nói:

- Đem đồ ăn lên đi

Hồ Nguyệt không khỏi nuốt ngụm nước bọt, bụng nàng quả thật rất đói. Thức ăn nhanh chóng được bưng lên để lên bàn, Tần Phong đỡ Hồ Nguyệt đứng dậy tiến tới bàn thức ăn.

Lúc mơ màng nàng chỉ ăn cháo và đồ ăn nhuyễn đơn giản, miệng rất nhạt nhẽo. Nhìn bàn đồ ăn phong phú, con ngươi nàng sáng rỡ. Tần Phong biết nàng đói vội đưa chén đũa cho nàng.

Hồ Nguyệt nhận lấy vùi đầu vào dùng bữa, hai má phồng lên như con sóc con đáng yêu làm Tần Phong không kiềm được nhìn nàng liên tục. Hắn dịu dàng gấp món ngon cho nàng, tiện thể nhắc nhớ nàng:

- Ăn từ từ cẩn thận, kẻo nghẹn mất.

Hồ Nguyệt gật gật đầu, tốc độ gấp thức ăn cũng chậm dần lại, cùng hắn tận hưởng thời gian ở chung dùng bữa.

Dùng xong bữa trưa, Tần Phong tiếp tục tận tay đút thuốc, dỗ tiểu cô nương làm nũng, chê thuốc đắng không chịu uống. Phải nói hắn thiên chân hay là biết thủ đoạn của nàng vẫn vui lòng dung túng đối phương.

Thành đại phu bước vào phòng nhìn không khí hòa hợp, ấm áp giữa hai người. Biết chuyện tính toán của mình thành công, cười vui vẻ tiến tới, giọng điệu trêu chọc:

- Nhìn xem, lão phu thấy phu thê nhà nào ân ái đây.

Hồ Nguyệt e thẹn, xấu xa chui vào trong lòng Tần Phong, úp mặt vào ngực hắn làm đà điểu. Tần Phong thấy nàng không phủ nhận, lòng mừng thầm, hai tay ôm lấy cơ thể ôn hương của nàng. Môi mỏng khẽ cong cười cao hứng, đối lão nhân gia nói:

- Người đừng chọc Nguyệt Nguyệt, nàng dễ thẹn thùng.

- Ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Lão đây già rồi không theo kịp trẻ tuổi các người.

Thành đại phu nói xong, tiến tới bắt mạch cho Hồ Nguyệt, gật đầu với cái nhìn của Tần Phong.

- Thương thế lành khá tốt, chú ý khoảng tầm hai ba tuần sau là có thể kết vảy, thoải mái đi lại.

Tần Phong hiểu ý, gõ nhẹ đầu cô nương ương bướng là nàng, đã dặn chú ý cuối cùng trở về với hắn người bị thương nặng hơn. Hồ Nguyệt hiểu nàng sai, chôn mặt càng sâu trong lòng hắn, giả vờ không biết gì.

Vị đại phu cũng không cản trở bầu không khí ân ái giữa hai vãn bối, lên tiếng tự mình rời đi là được, lúc đi đến tuổi lão như ông không nhịn được hớn hở nhảy vài bước.

Tần Phong cười bất đắc dĩ nhìn vị lão thân đi xa. Tâm nguyện lâu nay của Thành đại phu coi như được cởi bỏ.

Đột nhiên Hồ Nguyệt nắm chặt lấy tay hắn, biểu tình ngưng trọng, đáy mắt do dự.

Một tay Tần Phong xếp gối dựa cho nàng ngồi, tay còn lại đỡ nàng, ôn nhu hỏi han:

- Làm sao vậy, Nguyệt Nguyệt?

Hồ Nguyệt nhìn đối phương quan tâm, nàng trầm giọng đáp:

- Thật ra tên thật của ta là Hồ Nguyệt, thuộc hạ ma giáo. Khi xưa ta là nhị tiểu thư quan phủ Sở Tây, một lần ngã xuống núi, may mắn vực núi không sâu, được ma giáo giáo chủ cứu. Ta yêu hắn, vì hắn không tiếc gϊếŧ kẻ địch của hắn, tay nhuốm máu tươi. Ta cứ nghĩ mình mãi ngu muội cho tới khi gặp được chàng, A Phong.

Khóe mắt nàng dần ửng đỏ, hôm nay lần đầu nàng khóc nhiều đến thế, dễ khóc đến vậy, giọng nàng khẽ nghẹn ngào:

- Ta nhận ra bản thân quý giá đến chừng nào, cảm giác được một người thâm ái chăm lo khác hẳn thứ tình cảm ban phát kia. Với hắn, ta chỉ là vật phẩm có giá trị nhưng chàng thì không.

- Vì từng thấy ấm áp nơi chàng nên ta không muốn phải tạm bợ, không muốn hạ thấp bản thân tìm kiếm thứ tình yêu không đáng giá. Cuộc đời Hồ Nguyệt bên cạnh chàng là đủ.

( Tác giả: mình thông báo đổi tên Phong Vũ thành Tần Phong cho các bạn theo dõi truyện mình từ trước. Cảm ơn các bạn đã yêu thích truyện của mình )