Quyển 1 - Chương 8: Rung động.

Tần Phong nhẹ cười không đáp. Lão đại phu đành thở dài thêm một lần nữa, ý vị bỏ cuộc. Tiểu tử này, khi quyết định chuyện gì khó ai thay đổi được.

Hai người nói xong chậm rãi quay về phòng Hồ Nguyệt. Vì tránh kim châm, thị nữ đành cắt y phục nàng, hết sức băng bó các vết thương. Thành đại phu gọn lẹ rút kim ra, cất vào bao bỏ vô thùng thuốc. Gật đầu hướng Phong Vũ bảo hắn mọi thứ ổn.

Đưa đại phu ra khỏi cửa phòng, trước khi đi Thành đại phu nhìn Tần Phong, nghiêm túc dặn dò lại:

- Tuyệt đối không để ra sai xót, không hoạt động mạnh. Mọi chuyện lão phu đã nói hết. Cáo từ trước. Sáng mai lão phu tới bắt mạch kiểm tra lại.

- Làm phiền người rồi.

Tần Phong chắp tay hơi cúi thấp người, đợi đại phu đi xa hơn mới quay về trong phòng Hồ Nguyệt. Tỳ nữ đã thay xong y phục cho nàng, váy lụa mềm mại xanh biển, băng bó khắp cả người. Mặt Hồ Nguyệt tái nhợt, thở đều thϊếp đi trên giường.

A Hương đang rưng rưng cầm chén thuốc còn bốc hơi nóng, phân vân đứng giữa phòng, không nỡ đánh thức nữ nhân say ngủ.

Tần Phong đưa tay ra, A Hương lập tức hiểu ý đưa bát thuốc cho hắn. Bản thân cùng các tỳ nữ khác hành lễ lui ra ngoài. Hắn bước tới một tay nhẹ nhàng đỡ Hồ Nguyệt dậy, tay kia xếp gối êm chồng lên để nàng dựa vào.

- Hy Nguyệt, ráng uống thuốc rồi ngủ.

Múc lên muỗng thuốc, Tần Phong thổi thổi, nhấp thử nước thuốc ấm áp mới kề lên miệng nàng. Hồ Nguyệt mơ hồ tỉnh, hơi thở thảo dược quen thuộc của nam nhân khiến nàng theo bản năng nghe lời hắn mở miệng nuốt từng muỗng thuốc.

Chén thuốc vơi đi hết Tần Phong mới đặt xuống, dìu nàng nằm xuống. Lát sau, Hồ Nguyệt tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Hắn nhỏ giọng kêu nô tỳ dọn dẹp, bản thân nắm tay nàng dựa vào cạnh giường canh chừng nàng.

May mắn thân thể Hồ Nguyệt là người tập võ, khỏe hơn người bình thường. Tới sáng sớm hôm sau không có phát sốt, nhưng nàng không tỉnh táo hẳn, mơ mơ màng màng được Tần Phong tận tay đút đồ ăn, nước uống và thuốc.

Vài ngày sau, Hồ Nguyệt mới mở mắt tỉnh, cổ họng khô rát qua đêm làm nàng khó chịu. Không khỏi khàn khàn kêu lên:

- Nước.

A Hương hầu hạ bên cạnh nghe nàng kêu, lật đật cầm ly rót nước. Từ từ đỡ nàng dậy, cho nàng uống. Hồ Nguyệt giờ phút này hoàn toàn thanh tỉnh.

- A Hương, ta hôn mê mấy ngày rồi?

- Cô nương đã ngất năm ngày, A Hương rất lo cho người, thiếu chủ cũng vậy. Người bận lòng đích thân chăm tiểu thư từng chút

A Hương xém tý òa khóc lên, lúc thấy tình trạng cô nương máu me khắp người, nàng ấy còn tưởng cô nương sắp hương tiêu ngọc vẫn.

Hồ Nguyệt lòng đầy ấm áp, cười an ủi A Hương:

- Ta không sao, không sao hết, khóc là xấu mất.

A Hương gật gật đầu, hít hít cái mũi bình tĩnh. Nàng đứng dậy, không yên lòng dặn dò

- Người tỉnh dậy, nô tỳ đi báo cho thiếu chủ, người ngồi yên trên giường không được động đậy đi đứng.

Đợi tới khi Hồ Nguyệt đáp ứng A Hương mới nhanh rời đi hướng tới thư phòng thiếu chủ.

Phòng chỉ còn Hồ Nguyệt, hai mắt nàng khẽ khép. Từng lời của A Hương in đậm lòng nàng, nhịp tim đập liên hồi. Nàng cũng cảm giác được hơi ấm của hắn, từng chút từng chút chăm sóc nàng.

Trong lúc Hồ Nguyệt đang chìm đắm suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nam ôn hòa truyền vào:

- Hy Nguyệt cô nương. Ta nghe nói nàng tỉnh nên tới thăm nàng.

Hai má Hồ Nguyệt đỏ bừng, giọng nói cố ép đến dịu nhất có thế.

- Chàng vào đi.

Tần Phong nghe nàng đổi cách xưng hô, tâm cũng nương theo rung động. Vẻ mặt ngoài hắn vẫn ôn hòa, hai bên tai hắn lại trái ngược dần ửng hồng. Hắn mở cửa bước vào, tới cạnh nàng ngồi xuống. Tay thói quen nắm lấy tay Hồ Nguyệt hỏi thăm:

- Nàng cảm thấy sao?

- Khụ, Tần Phong. Tay chàng.

Gò má Hồ Nguyệt càng đỏ, khuôn mặt mỹ lệ làm tim nam nhân đối diện đập mạnh. Nàng ho khan nhắc nhở hắn theo đó là ý thăm dò: Tần Phong hắn có bài xích nàng không

- Là ta đường đột nàng.

Tần Phong nhận ra ý nàng, hoảng hốt sợ mạo phạm đối phương, đang định rút tay ra. Tay mềm mại của nàng lại nắm chặt hai bàn tay của hắn. Khuôn mặt hắn nghi hoặc nhìn nàng, lời nói tiếp theo của cô nương mình thích làm tim hắn như nai con chạy loạn.

- Không đường đột, ta rất thích, muốn bên cạnh chàng. Từ sau đừng gọi ta là cô nương, gọi ta Nguyệt Nguyệt.

Hồ Nguyệt ban đầu hơi sợ sệt nhưng không thấy hắn bài xích. Nàng đánh liều thổ lộ, khó lắm gặp được người quan tâm nàng đến thế. Nàng không muốn bỏ lỡ. Có thể xem nàng hấp tấp, vội vàng, dễ thay lòng đi. Nàng chỉ cần cạnh hắn.

Chưa đợi Tần Phong trả lời, nàng nói tiếp:

- Ta biết tình hình của chàng, Thành đại phu có nói ta nghe. Nhưng ta nguyện ý, ta muốn bồi chàng hạnh phúc quãng đường còn lại. Nếu không ta sẽ đau khổ dằn vặt, hối hận chết đi.

Tần Phong chợt lặng im nhắm mắt. Vài giây im lặng ngắn ngủi đó đối với Hồ Nguyệt lại thật dài lâu, tay nàng đổ mồ hôi ướt đẫm tay hai người.

Cảm nhận rõ đôi tay run rẩy của nàng, tay Tần Phong nắm chặt lại:

- Cả đời ta riêng lần này,... chọn lựa ích kỷ, mong nàng ở cạnh.