Quyển 1 - Chương 28

"Ta nên nói gì đây hả? Nói đúng sự thật là ta thà ăn giấy còn hơn đọc tiểu thuyết của nàng ta!?"

Khi hai người đang nói chuyện thì ở một quán trà khác cũng xảy ra đoạn đối thoại như vậy.

Người thanh niên mặc áo xanh vừa lên tiếng, vẻ mặt ngông cuồng, phóng đãng ngang ngược, giữa lông mày mơ hồ có hơi tức giận.

Mà đối diện hắn là một nam tử trung niên - tập thư khách đang khẽ thở dài và nói:

"Thật là...Băng Hồ, ngươi nói như vậy dễ khơi lên hận ý. Phỉ Bất Trác là một tu sĩ có thiên phú, tương lai nhất định sẽ xán lạn, ngươi đối đầu với nàng ấy không phải là lựa chọn tốt."

Lý Băng Hồ nghe vậy, quăng chiếc quạt xếp xuống, không kiên nhẫn nói: "Sao ta lại không biết chuyện đó cơ chứ? Vốn lời nói sau khi uống rượu, ai biết sẽ bị người khác truyền ra ngoài chứ.”

Lý Băng Hồ còn gọi là Băng Hồ Cuồng Sinh, là văn tu xuất sắc nhất ở Hoàn Châu trong mấy năm gần đây, cũng gần như được mọi người kỳ vọng sẽ trở thành thủ lĩnh của thế hệ mới.

Văn chương hắn thường viết là phê phán thế tục, văn phong nổi tiếng sắc sảo. Do tính cách kiêu ngạo và thường xuyên phát ngôn ngông cuồng. Nên trước đây hắn đắc tội rất nhiều người. Bây giờ, không rõ là ai đã truyền đi những lời hắn nói khi say, gây ra nhiều sóng gió."

Sau khi 《Thiên Kim》 của Phỉ Bất Trác ra mắt, những người quan tâm đầu tiên không phải là độc giả mà là các tu sĩ. Phong cách viết của cuốn tiểu thuyết này thực sự táo bạo và mới lạ, chưa từng có trước đây. Điều quan trọng nhất là rất nhiều độc giả yêu thích nó.

Cũng vì tính ‘mới’ mẻ của nó, các tu sĩ không biết nên đánh giá thế nào. Nên tất cả không nêu ý kiến của mình, mà chờ xem sự phát triển của nó trong tương lai như thế nào rồi mới đánh giá.

Nhưng trong hoàn cảnh đó, lời phê bình thẳng thừng của Lý Băng Hồ bị truyền ra, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Sáng sớm nay đã xuất hiện một vài bài báo có tiêu đề liên quan, có người phản đối cũng có người ủng hộ, hai bên nổi lên một cuộc tranh chấp.

Thật ra Lý Băng Hồ cũng cảm thấy hơi hối hận. Dù hắn thực sự nghĩ rằng người đặt tiêu đề như vậy chỉ muốn gây chú ý. Không phải cố ý lòe thiên hạ thì là gì chứ? Dù cuốn sách có hay đến đâu, hắn cũng khinh thường đọc chính văn.

Hắn còn muốn nói nhiều điều hơn nữa: Ngữ pháp thô thiển, nhìn qua là biết Phỉ Bất Trác không đọc sách nhiều lắm, văn chương như vậy thật sự khó được đăng ở nơi thanh nhã!

Tuy nhiên, việc hắn suy nghĩ và việc nói với toàn thiên hạ là hoàn toàn khác nhau. Suy cho cùng hắn cũng chưa đọc qua lần nào, phát ngôn bừa bãi như vậy quả là hơi vô trách nhiệm.

“Ta nói rồi, đừng bận tâm nữa." Người đàn ông trung niên nói: "Băng Hồ, ngươi phải nhìn kỹ xem những người xung quanh mình như thế nào. Có một số người không đáng để làm bạn, trước đây ta đã cảnh cáo ngươi rồi mà ngươi không nghe, kết quả bây giờ là thế đấy.”