Chương 17

Quả thật rất nhanh nàng đã bị phát hiện.

“Tư Hạ cô nương, sao cô không trốn nữa đi. Đã trốn mà trên đường còn làm thương mấy huynh đệ của ta. Thực sự khiến chúng ta không vui đâu.”

“Bớt nói nhảm đi. Muốn chém muốn gϊếŧ thì lên đi.”

“Tư Hạ cô không cần nóng vội vậy chứ. Cô làm thương vài huynh đệ chúng ta thì giờ ta phải tìm cô bồi thường. Vốn ban đầu chỉ có ta và cô làm chút chuyện vui vẻ. Nhưng bây giờ ta thưởng cô cho các huynh đệ được không?”

“Được. Được. Cô ta xinh như vậy gϊếŧ luôn hơi uổng đó đại ca. Giờ bắt cô ta về cho huynh đệ chúng ta vui vẻ mấy ngày. Haha.”

Hàng loạt tiếng cười bỉ ổi vang lên, khiến nàng càng thêm sợ hãi. Chả nhẽ nàng sẽ phải rơi vào tay của bọn hắn sao?

Không, nàng không muốn. Dù có chết cũng không chịu sự sỉ nhục này.

Nàng liền cười phá lên cắt đứt suy nghĩ của bọn chúng.

“Hahaha. Rất xin lỗi dù ta có chết cũng không để các ngươi toại nguyện.”

Nói xong nàng liền dùng thuốc khiến cho tu vi bản thân tăng cao. Dù tác hại của nó rất lớn có thể phá hủy toàn bộ tu vi của nàng.

Nhưng giữa sự sống và chết thà làm ngọc nát hơn làm ngói lành.

Thấy việc nàng của làm bọn chúng nghĩ nàng điên rồi.

“Ngươi điên rồi.”

“Đúng vậy ta điên rồi. Là các ngươi ép ta điên. Người thân của ta thì mất tích, người ta thương thì phản bội ta, người ta tin thì làm ta đau. Haha. Hôm nay dù có chết ta cũng kéo theo các ngươi chết chung.”

Nói xong nàng xông lên mở ra một con đường máu.

Sau khi xong hết việc, một cảm giác bất an trong người bọn hắn dáng lên. Bọn hắn liền quay sang nhìn nhau, không ai nói gì cùng bay đi.

Tiểu sư muội của bọn hắn đã rời đi một lúc lâu rồi. Bọn hắn bay khắp nơi tìm nàng, càng ngày cảm giác bất an càng dâng cao cùng với nỗi sợ hãi trong người Tạ Du thì hắn càng trở nên sốt ruột. Hắn sợ cảm giác như hắn sắp mất đi một thứ hắn yêu quý mà giờ đây hắn sợ nhất là nàng xảy ra chuyện gì. Hắn còn chưa giải thích với nàng, còn chưa điều tra rõ ngọn ngành.

Khi bọn hắn đang tìm trong khi rừng thì một luồng sức mạnh quen thuộc xuất hiện. Bọn hắn đi theo thì thấy cảnh nàng đang bị truy đuổi bởi bọn hắc y nhân . Bộ y phục màu trắng của nàng giờ đây đã nhiễm thánh một màu máu tươi đỏ rực nhìn thật chướng mắt.

Khi bọn hắn chuẩn bị xuống cứu nàng thì một thanh kiếm đã đâm vào người nàng rồi ngã xuống. Mà phía sau chính là vách núi.

Bọn hắn gần như hét lên.

“Không.”

Sau đó liền phi đến chỗ nàng nhưng đã không còn kịp. Tạ Du liền lao xuống theo nàng.

Còn Tạ Phong, Lâm Khang như chết chôn tại một chỗ. Khi nghe thấy tiếng có người muốn chạy bọn hắn liền đại sai khát giới chỉ để lại một tên điều tra sự việc.