Chương 16

Quay về phía Tư Hạ. Khi nàng còn đang ngẩn người về những chuyện xung quanh thì đám hắc nhân liền bao vây nàng.

“Hắc hắc. Đại ca à huynh xem không ngờ nàng ta lại tự chui đầu vào rọ.”

Đây chẳng phải là đám hắc nhân vừa rồi sao. Nàng cảnh giác nhìn xung quanh.

Tuy bọn chúng không phải cường giả nhưng với nội đan của nàng bị thưởng như vậy, tuyệt đối không phải đối thủ của bọn chúng.

”Các người là ai, có mục đích gì?”

"Ha Ha. Tư Hạ cô nương không cần sợ.

Chúng ta chỉ nhận tiền làm việc.Nàng ta yêu cầu chúng ta gϊếŧ cô ngay. Nhưng ta là một người thương hoa tiếc ngọc. Nơi đây lại cảnh sắc hữu tình. Không thì chúng ta cùng làm chuyện gì đó thật tuyệt vời. Sau đó ta tiến cô bạn một đoạn."

Nói xong các huynh đệ của hầu đều cười ầm lên.

“Khốn khϊếp.”

Giờ nàng không phải đối thủ của bọn hắn. Trong ánh mắt lo lắng, hoang mang của nàng hiện lên 1 ánh mắt kiêu định.

Đằng nào cũng chết, sao phải để bọn hắn sỉ nhục nàng.

Nghĩ xong nàng liều mạng cầm kiếm xông lên

đột phá vòng vây.

Vì chủ quan, không ngờ nàng sẽ phản công. Bọn hắn đã để nàng phá được vòng vây chạy đi.

Tức giận bọn chúng liền đuổi gϊếŧ nàng.

"Đúng là khốn khϊếp, rượu mời không uống lại muốn vống rượu phạt.”

“Đuổi theo, không cần nương tay với ả ta.”

Nơi đây vốn dĩ là địa phận của Hoa Sơn Vũ nên nàng rất quen thuộc địa hình.

Nàng liền lợi dụng chúng để kéo khoảng cách với bọn chúng. Nhưng cứ như vậy cũng không phải là cách hay. Chết tiệt. Giờ nàng phải tìm ai đây. Có lẽ giờ người nàng tin chỉ còn cha nương, nhưng liệu nàng còn có thể gặp lại họ.

Quay về bên phía Mộc trưởng lão khi trưởng môn sư bá Mạnh Vô Thiết đến thì đám hắc y nhân đã rút lui. Sự tập kích này vô cùng kì lạ. Giống như đang đánh hướng bọn hắn. Nhưng hắn không nghĩ ra.

Khi các đồ đệ của ông đến thì ông đã để bọn hắn ở lại xem xét tình hình còn ông phải quay về Hoa Sơn Vũ một chuyến.

Tạ Du dù lúc đó muốn đuổi theo nàng giải thích. Hắn cũng không biết tại sao Vũ Y lại trên giường hắn. Hắn chỉ nhớ được, hôm qua sau khi đến phòng nàng một lượt thì quay về phòng mình. Hắn thấy hơi buồn ngủ vì vậy liền dứt khoát đi ngủ. Hắn cho rằng có lẽ mấy ngày nay hắn làm việc hơi nhiều nên cũng không nghi ngờ gì.

Cho đến sáng nay, khi nghe tiếng động thì hắn tỉnh. Thì chuyện đã xảy ra. Hắn đang rất muốn biết chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua.