Chương 4

Tô Điềm mở lắp nồi, mùi thơm của gạo xông thẳng vào mũi, lửa đang cháy lớn, lúc này gạo đã được nấu nở ra. Cháo sôi xùng sục, giống như những hạt ngọc trắng thượng hạng. Tô Điềm một tay cầm bát, một tay cầm đũa chậm rãi đem bát trứng đã đánh đổ vào trong nồi, chiếc đũa vẫn không ngừng khuấy đều.

Bát trứng có sắc vàng rực rỡ hoàn toàn được đổ vào nồi cháo nóng hổi, cháo trắng nháy mắt chuyển thành màu vàng nhạt, trứng gà tinh tế hoà lẫn cùng cháo hoa. Vốn cháo có chút loãng, nhưng khi đổ trứng vào thì trở nên sền sệt. Nồi cháo trắng tẻ nhạt thường ngày hôm nay có thêm màu sắc.

Tô Điềm nuốt nước miếng, khuấy cháo đều, lại bỏ thêm chút muối để tăng vị, sau đó rút bớt vài thanh củi lớn ra, chỉ chừa lại ngọn lửa nhỏ đủ để ninh.

Bên này Lý Hồng Nguyệt đang xào cải trắng, Lý Hồng Nguyệt chỉ dùng một cái muỗng nhỏ, đợi nồi nóng liền trút hết cải trắng vào, đảo qua lại vài cái, rải chút muối rồi gắp ra luôn.

Tô Điềm trợn tròn hai mắt. Như này... qua loa thế thôi sao? Nấu vậy làm sao mà ngon được? Có phải là nhà nào ở đây cũng như vậy cả hay do nhà mình phải tiết kiệm nên mới nấu như thế? Xem ra cần tranh thủ lên trấn thăm dò xem sao.

Tô Điềm cùng Lý Hồng Nguyệt vừa dọn cơm xong, thì cửa đại viện liền được mở ra.

**************************************************

"Cơm hôm nay thơm quá, Hồng Nguyệt nấu món gì đấy?". Từ cửa truyền đến bước chân lục đυ.c, một ông lão có làn da ngăm đen ước chừng 60 tuổi đẩy cửa vào, theo sau lão còn có ba người, trên tay họ còn cầm cái cuốc, hiển nhiên vừa mới làm ruộng trở về.

Tô Điềm nhận ra đây là gia gia của nguyên chủ Tô Đại Thụ, phía sau là một người gầy gò nhưng rắn chắc, chính là cha của nguyên chủ Tô Vạn Thanh. Bên cạnh đó là hai nhi tử nhà đại bá, người cao hơn tên là Tô Văn Tổ, nay đã 17 tuổi, người nhỏ hơn tên là Tô Văn Dương, vừa mới 12 tuổi, đoán chừng chạy ra ruộng chơi.

"Cha, gia gia, mọi người đã về rồi, vừa lúc con cùng nương mới nấu cơm xong, mọi người đi cất đồ, rửa chân tay đi rồi tới dùng cơm thôi"



"Tốt, bọn ta đi cất cuốc", Tô Vạn Thanh gật đầu với nữ nhi.

Tô Văn Dương lon ton chạy đến trước mặt Tô Điềm:

"Tỷ, người rốt cuộc khoẻ rồi, sao ta vẫn cảm giác tỷ gầy đi", nói xong cái miệng của hắn dẩu xuống. Tô Điềm xoa đầu hắn:

"Đã khá hơn nhiều rồi, Tiểu Dương không cần lo lắng".

"Dạ, dạ!" Tô Văn Dương dùng sức gật đầu, đôi mắt mơ hồ hướng về phòng bếp:

"Tỷ, thơm quá đi, tối nay nhà chúng ta ăn gì vậy?".

Tô Điềm thấy hắn nuốt nước miếng liên tục, bộ dáng thèm thuồng, không khỏi bật cười:

"Tối nay chúng ta ăn cháo trứng gà, ta cùng nương bỏ trứng gà trực tiếp vào cháo, để mọi người ăn có thêm mùi vị".

Tô Văn Dương mở to hai mắt nhìn:

"Trứng gà! Thích quá!", nói xong liền theo ca ca vào phòng củi cất cuốc.



Đang nói chuyện, một nam tử ăn vận đơn giản bước vào, là nhị bá Tô Vạn Hà, đang làm chưởng quản ở huyện. Tô Vạn Hà thấy Tô Điềm, cũng hỏi thăm một chút, sau đó đi đến đông phòng.

Tô Đại Thụ cùng mọi người vào phòng, so với hồi nãy, hương thơm nồng đậm của trứng gà ập vào mặt họ: "Tay nghề hôm nay của Hồng Nguyệt không bình thường nha". Tô Vạn Thanh cười ha hả hả ngồi xuống.

Lý Hồng Nguyệt nhìn hắn một cái:

"Không phải ta làm đâu, cha muốn ta làm canh trứng cho Điềm tỷ nhi, nhưng Điềm tỷ nhi lại thương các người, liền lấy trứng ra nấu cháo".

"Tiểu Điềm nhi cũng quá khách khí rồi, bản thân con cần phải được bồi bổ mới được", đại bá nương Trịnh Miêu nói. Bà vừa nói vừa đỡ đại bá Tô Vạn Hải tiến vào, chân của Tô Vạn Hải có chút khó khăn, xem ra còn phải uống thuốc thêm hai tháng nữa.

Tô Điềm dọn xong bát đũa, liền đưa tay giúp đại bá nương một phen:

"Hiện tại đang vụ mùa, gia gia và mọi người đều vất vả, cần phải có nhiều sức lực, không ăn ngon thì không đủ sức để làm việc, hơn nữa con đã khá hơn nhiều rồi, không cần phải cho con bồi bổ".

Tô Đại Thụ thấy sắc mặt hồng nhuận của Tô Điềm, trông không giống người bệnh, liền gật gật đầu dặn dò vài câu:

"Tuy ngươi nói khoẻ rồi, nhưng vẫn đừng làm gì quá sức, Điềm tỷ nhi cần nghỉ ngơi nhiều hơn".

"Vâng, con đã biết, gia gia". Tô Điềm ngoan ngoãn đáp ứng: "Đồ ăn mới nấu xong, mọi người tranh thủ còn nóng mau ăn đi".