Chương 45: Nhớ Lại Chuyện Xưa Ở Tà Long Tự ( 6 ).

" Hừ, các ngươi muốn mắng muốn chửi đều nhắm vào bổn tôn, bổn tôn có thể không trách cứ, nhưng nếu dám đυ.ng đến người của Tà Long ta, bổn tôn nhất định sẽ khiến cho cả gia tộc hắn diệt vong, hơn nữa lúc chết, linh hồn cũng sẽ mãi mãi không được siêu sinh! " Giọng nói thiếu nữ tiếp tục vang lên.

Đám người kia nghe vậy, cả người đều toát mồ hôi lạnh, vẻ mặt trắng bệch không còn chút máu, nhưng đối với người của Tà Long Tự nghe Tà Long Tôn nói vậy trong lòng liền dâng liên một dòng nước ấm. Tà Long Tôn luôn luôn như vậy, người khác mắng chửi mình thì không quan tâm, nhưng mỗi lần đυ.ng đến bọn họ thì liền tức giận, kiên quyết đòi lại công đạo cho bọn họ. Mặc dù bọn họ thân phận thấp kém, nhưng Tà Long Tôn chưa bao giờ để ý đến, hơn nữa đối với bọn họ phi thường cũng phi thường tốt, đây cũng là lý do mà bọn họ hoàn toàn tin tưởng gửi gắm sự tôn trọng cùng với trung thành đối với Tà Long Tôn.

Trụ trì Tà Long Tự khẽ nâng khóe miệng, trong lòng lão rất cảm động đối với lời nói vừa rồi của Tà Long Tôn, ngoài mặt lại không có biểu hiện gì, vẻ mặt bình tĩnh, thành kính nói: " Lão trụ trì này thay mặt tất cả mọi người trong Tà Long Tự, đa tạ điện hạ đã quan tâm, nhưng xin ngài đừng nóng giận mà ảnh hưởng đến long thể, mọi chuyện có gì từ từ rồi nói. "

Trụ trì Tà Long Tự nói xong được một lúc vẫn chưa thấy giọng nói kia vang lên, chưa đợi mọi người nghi hoặc xong, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ đã vang lên: " Hảo, ta nghe lời của trụ trì, sẽ không nhất thời nóng giận, nhưng chuyện này vẫn nên là do ta định đoạt xử lý. "

Trụ trì Tà Long Tự nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, điện hạ từ trước tới nay đều rất coi trọng người của mình, nếu người của mình bị vũ nhục thì điện hạ sẽ là người đầu tiên nổi giận. Xem ra chuyện này nếu không đáp ứng ngài ấy thì ngài ấy sẽ không chịu buông tha a: " Vậy lão trụ trì này sẽ không nhúng tay vào việc này nữa, mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của điện hạ. "

" Hahaha, vẫn là trụ trì hiểu ta a. Giọng nói thiếu nữ cười, mang theo một tia sủng nịch nói, sau đó đối với đám dân đang sợ hãi dưới kia, uy áp vang mạnh làm cho đám dân đen ôm bụng một lần nữa phun ra một ngụm máu, uy nghiêm nói: " Đám dân đen các người cũng gan lắm, ban ngày ban mặt dám ngang nhiên kéo đàn kéo đống đến chỗ bổn tôn nháo nhào phá hoại giấc ngủ trưa của bổn tôn, lại còn ngang ngược vũ nhục người của bổn tôn, các ngươi nói xem bổn tôn nên xử phạt các ngươi như thế nào đây? "

Đối với những người trong Tà Long Tự thì xưng là ta, còn đối với đám người bọn họ lại xưng là bổn tôn thật đúng phân biệt đối xử a~~~ Quan trọng hơn là bọn họ đã chọc giận Tà Long Tôn, xem ý tứ trong lời nói của Tà Long Tôn, là sẽ không chịu buông tha cho bọn họ.

Quả nhiên như trong lòng mọi người dự đoán, Tà Long Tôn đích thực trừng phạt bọn họ: " Hừ, giám phá hoại giấc ngủ của bổn tôn, lại còn vũ nhục người của bổn tôn, bổn tôn nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này… " Bỗng giọng nói dừng lại dường như đang suy tư điều gì đó, một lúc sau mới tiếp tục vang lên: " Đây là Vân Quốc! Ừm xem ra vào ba tháng sau, Vân Quốc sẽ xảy ra xung đột với nước khác, hahaha, đáng đời, nếu đã xảy ra chiến tranh vậy thì hình phạt dành cho các ngươi sẽ là toàn Vân Quốc sẽ không có mưa trong vòng một năm, Ừm quyết định vậy đi. Phượng Khuyết! "

Bỗng từ trên trời có một ánh sáng bạc chợt lóe, ánh bạc đáp xuống, chỉ thấy ánh sáng bạc kì lạ kia hóa thành một thanh y thiếu niên, gương mặt phiêu dật, ngũ quan anh khí sắc xảo, mái tóc đen khẽ tung bay theo gió, vẻ mặt bình tĩnh, hai tay ôm quyền, hơi cúi người, ngữ điệu cung kính nói: " Phượng Khuyết tham kiến Tà Long Tôn, không biết Điện hạ gọi thần ra đây là có việc gì căn dặn? "

" Truyền lệnh của ta lên thiên giới, Vân Quốc trong vòng một năm không được cho mưa xuống, hơn nữa phải nắng, nắng càng gắt càng tốt! "

Đám người quỳ ở dưới nghe vậy thì cả kinh, đùa gì thế, nếu bọn họ nghe không lầm thì hồi nãy Tà Long Tôn nói là trong vòng ba tháng sau, Vân Quốc sẽ bị nước khác gây chiến nếu bây giờ Tà Long Tôn lại phạt bọn họ bằng cách không cho mưa một năm, lại còn cho nắng càng gắt, vậy chẳng khác nào là giết bọn họ a!

Vốn dĩ bọn họ không muốn đến đây làm loạn nhưng không biết đâu ra xuất hiện một người đứng ra xúi dục mọi người đả động bọn họ đến đây để rồi gây ra đại họa này, nếu ngay từ đầu mà biết có cho bọn họ một ngàn lá gan bon họ cũng không dám đến đây làm loạn dù chỉ nữa bước, bây giờ có hối hận cũng muộn rồi, xem ra chỉ còn có thể cầu xin thôi, mong rằng Tà Long Tôn có thể bỏ qua cho bọn họ.

" Thần nhận mệnh! " Phượng Khuyết nói xong đang chuẩn bị rời đi thì không biết ở dưới ai lại hết lên một tiếng: " chậm đã ". Sau đó từng tiếng van cầu không ngừng vang lên.

" Tà Long Tôn là chúng ta có mắt như mù, xin ngài hãy bớt giận. "

" Phải, phải, là chúng ta mù quáng, đi nghe lời người khác xúi dục đến đây chọc giận ngài, Tà Long Tôn khẩn cầu ngài đừng trừng phạt chúng tôi như vậy! "



Từng tiếng cầu xin càng ngày càng dữ dội, Phượng Khuyết hơi nhướng mày, ánh mắt cũng lộ vẻ không vui, hắn thật rất muốn bịt miệng mấy cái tên ồn ào này, nhưng Điện hạ vẫn chưa lên tiếng, hắn cũng không dám nói gì. Chỉ cần điện hạ ra lệnh, hắn nhất định sẽ khiến cho đám người này mãi mãi không mở miệng được!

" Tất cả các ngươi ngậm miệng lại hết cho ta! " Giọng nói tức giận gầm lên, khiến cho toàn trường vốn đang ồn ào trở nên im bặt không một tiếng động.

" Các ngươi nói, là có người xúi dục vậy các ngươi có biết đó là ai? "

Mọi người đều đồng loạt lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết, bọn họ chỉ biết đó là một thiếu niên khoảng chừng mười tám tuổi, mặc một thân hồng y, còn thân phận của người đó là gì bọn họ không biết, vì người đó đeo một cái mặt nạ bạc che nữa khuôn mặt nên bọn họ cũng không biết mặt của hắn.

Giọng nói thấy vậy chỉ cười khẽ, mọi người ai nấy đều cảm thấy khó hiểu, vì sao Tà Long Tôn lại cười vậy?

" Hừ, muốn ta rút lại lệnh? Được thôi… Nhưng, phải kêu tên hoàng đế đích thân đến đây xin lỗi người của Tà Long ta. Hừ, hắn đừng tưởng ta không biết hắn mới là người đứng đằng sau bày ra rất cả, cho nên hắn phải đích thân đến đây mà quỳ xuống xin lỗi và phải đáp ứng được ba điều kiện của ta thì cũng có thể ta sẽ suy nghĩ lại. Nhưng nếu hắn còn giữ trong đầu cái ý niệm nào với Tà Long Tự thì đừng trách ta khiến Vân Quốc này bị diệt vong! " Giọng nói cố ý đừng lại. Đám dân đen nghe vậy liền vui mừng, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị câu sau của Tà Long Tôn đả kích.

Cái gì!? Người đứng đằng sau tất cả chuyện này là hoàng thượng?