Chương 44: Nhớ Lại Chuyện Xưa Ở Tà Long Tự ( 5 ).

Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo sự tức giận của một nữ tử vang lên. Toàn trường vốn đang ồn ào bây giờ lại tĩnh lặng không chút tiếng động, đám dân chúng vẻ mặt ai nấy cũng đều hoảng sợ, chật vật đang muốn đứng dậy từ trên mặt đất. Riêng trụ trì Tà Long tự, Trương Linh cùng một số tiểu hòa thượng ở trong tự đều mang theo biểu khác, trụ trì thì biều bất đắc dĩ, Trường Linh cùng các tiểu hòa thượng khác trên trán chảy đầy mồ hồi, nhưng vẻ mặt lại tươi cười trông rất trái ngược.

" Giữa trưa trời trưa trệt thế này, sao không ngốc ở nhà mà ngủ, lại dám đến Tà Long Tự gây náo loạn, phá hỏng giấc ngủ của bổn tôn, các ngươi là nghĩ mình sống quá đủ lâu rồi sao? " Giọng nói tiếp tục vang lên, nhưng vẫn không thấy người phát ra tiếng nói đó lộ diện

Mọi người ngẩn ra, dựa trên giọng nói, có thể thấy được, người nói là một nữ tử, hơn nữa là còn rất trẻ, khoảng mười bốn, mười lăm tuổi đi. Một thiếu nữ như thế, lời nói ra lại mang theo uy áp đến kinh người, khiến bọn họ lạnh cả sống lứng, hai chân mềm mềm, có chút đứng không vững. Giọng nói kia dường như là từ trong tự phát ra, rốt cuộc thiếu nữ kia là ai? Thân phận của nàng là gì?

Trụ trì xoay người hướng vào trong tự, chắp tay lại, người hơi cúi, cung kính nói: " Điện hạ, là bần tăng xử lý không tốt, làm phiền đến ngài nghỉ ngơi, kính mong ngài bớt giận, tránh ảnh hưởng đến Long thể. "

Điện hạ? Giọng nói này là của thiếu nữ, vậy chẳng lẽ là có công chúa nào ở trong Tà Long Tự sao? Nhưng tại sao lão hòa thượng kia lại nói Long thể, không phải chỉ hoàng thượng mới được gọi là long thể thôi sao? Mọi người đều trở nên khó hiểu bởi lời nói của trù trì Tà Long Tự.

" Sao trù trì lại nói vậy, đây vốn không phải lỗi của người, ta chỉ là muốn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, như thế nào lại ồn ào như vậy? " Giọng nói đã có phần dịu hơn, đối với trụ trì cũng vô cùng lễ phép.

Trụ trì vốn tính mở miệng tìm nhẹ tránh nặng giải thích cho qua, ai ngờ, dưới đám đông, một thiếu niên ngũ quan tuấn duật, khoảng hai lăm, hai sáu tuổi, thân mặc thanh y mộc mạc, trông có vẻ giống với dân thường, nhưng khí chất trên ra toát ra lại không giống với dân thường, mở miệng trào phúng nói: " Ta nói này, Tà Long Tự các người, giờ lại muốn bày trò gì nữa đây, haha, điện hạ? Các ngươi cũng thật lắm trò, biết hôm nay mình không thoát tội, nên mới bày trò để thị uy với bọn ta. Chỉ bằng đám ăn mày các ngươi, mà cũng đòi mời được công chúa tới? Thật không biết tự lượng sức mình. Hừ, ta nói cho các ngươi nghe, cho dù các người có mời được công chúa của nước nào đó thì sao chứ, thì bây giờ các ngươi cũng được coi như tội phản quốc, còn dám nói cái tên phát ra giọng nói kia có long thể như vậy chẳng khác nào đem nàng so sánh với hoàng thượng, ý đồ tạo phản rõ ràng, các ngươi nghĩ hoàng thượng có thể để các ngươi sống đến ngày mai sao? Hahaha… "

Thiếu niên vẫn đang nói chuyện, nên vẫn không chú ý đến sắc trời đang ngày càng tối, mây đen ngùn ngụt tập trung lại một đám trên đầu thiếu niên, vài tia sang bạc chớp nhóe.

’ Đùng ’

" A! " Thiếu niên thống khổ thét lên một tiếng, rồi cả người đổ gục xuống.

Đám người nhìn một màn này liền sững sờ hít một ngụm khí lạnh, chết, vậy mà chết rồi? Nhìn thi thể cháy xém, toàn thân vẫn còn vương vấn chút ánh bạc đang nằm trên mặt đất kia. Ai cũng không thể ngờ rằng, thiếu niên hăng say mắng chửi kia lại bị một tia sét đánh chết, đây, đây rốt cuộc là chuyện gì?

" To gan, dám ngang nhiên mắng người của bổn tôn đúng là chán sống! " Giọng nói mang theo uy áp kinh người từ phía trong Tà Long Tự phát ra, làm cho đám người kia ai nấy cũng phun ra một ngụm máu tươi, ai nấy cũng đều đồng loạt ngã xuống đất, vẻ mặt phải nói là phi thường thống khổ.

Trụ trì Tà Long Tự bất đắc dĩ nhìn cảnh tượng này mà thở dài ra một hơi, xem ra ngài ấy thật sự tức giận rồi, cũng may ngài ấy vẫn còn nhân nhượng, nếu không mấy người dưới kia e là chỉ có con đường chết. Trường Linh cùng một số tiểu hòa thượng khác nhìn thi thê dưới kia, vẻ mặt đầy hả hê khi có người gặp nạn. Hừ, dám xúc phạm Tà Long Tôn của bọn ta, chết là đáng đời!

Đám người kia có chút chật vật, gắng ngượng ngẩng đầu nhìn về phía nhóm người trụ trì. Nhìn bọn họ như vậy cho dù là kẻ ngu cũng biết tất cả chuyện này là do giọng nói kia làm, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chủ nhân của giọng nói rõ ràng còn chưa xuất hiện, như thế nào lại làm bọn họ thành ra như vậy? Bọn họ rốt cuộc đã làm gì chọc giận người kia?

Trường Linh thấy bọn người dưới núi nghi hoặc nhìn về phía mình liền quăng ra một nụ cười khinh thường hả hê. Dù hả hê thì hả hê nhưng vẫn phải trấn an cơn giận của điện hạ cái đã, nếu ngài ấy tức giận hơn nữa thì… Nghĩ tới đây, Trương Linh khẽ rũng mình hai cái, quay người về hướng cửa tự, hai tay chắp lại, hơi cúi người, cung kính nói: " Tà Long Tôn, kính ngài bớt giận… " Trường Linh còn chưa nói hết câu, đã bị giọng nói kia cắt ngang: " Hừ, bớt giận? Các ngươi là người của Tà Long ta, đám người kia cư nhiên lại mắng chửi các ngươi, bảo ta không giận làm sao được? "

Cái gì?!!! Tà, Tà Long Tôn? Giọng nói nghe giống của thiếu nữ kia vậy mà là Tà Long Tôn? Tà Long Tôn là có thật, thần thánh là có thật!

Đám người ở dưới chân núi đầu như có vật gì đó bổ mạnh vào, vẻ mặt ngoài hoảng sợ thì cũng chỉ có hoảng sợ, tất cả đều nhìn về phía Tà Long Tự.