Ngày đó khi nhìn thấy đám người hắn phái đi Lâm Phương Cát trở về với mỗi người một bộ dáng khác nhau, Dương Dĩnh thì có vẻ như gặp phải một đả kích nào đó, vẻ mặt của Dương Dĩnh lúc đó phải nói là ảo nào vô cùng, điều này khiến cho Lâm Kiến Thành thật bất ngờ, hắn lúc đó có chút hoài nghi, người đứng trước mặt hắn có phải là Dương Dĩnh luôn ỷ đằng sau luôn có hoàng thượng là hắn đây chống lưng nên lúc nào cũng tỏ vẻ cao ngạo luôn không coi ai ra gì là hắn sao? Lâm Kiến Thành lại nhìn đám người đằng sau, thật sự phải khiến hắn nghi ngờ rằng có phải hay không mắt hắn bị mờ? Đám tiểu thái giám thì mặt mày đều là tràn đầy hoảng sợ, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh, còn đám cung nữ thì ngược lại, trên mặt nổi lên một tầng ửng đỏ, trông cứ như là thiếu nữ vừa mới cảm nhận được nỗi tương tương tư lần đầu mới yêu vậy.
Điều này thật sự khiến hắn phải choáng váng một phen, nhưng cũng có chút tò mò, hắn hỏi Dương Dĩnh chuyện gì đã xảy ra, Dương Dĩnh cũng thành thật kể lại toàn bộ lại sự thật cho Lâm Kiến Thành nghe. Lâm Kiến Thành càng nghe lại càng có hứng thú đối với cung nữ bên cạnh Uyển phi, lần trước khi hắn đến Lâm Phương Cát cũng có gặp qua nàng, nàng lúc đó luôn cúi đầu nên hắn vẫn chưa thấy được tư sắc của nàng là như thế nào, nhưng tính khí của nàng lại thu hút ánh nhìn của hắn. Nay nếu đã biết được nàng có tư sắc, hắn cũng có thể không để ý đến thân phận thấp hèn của nàng mà phong nàng lên làm tài nhân, trở thành nữ nhân của hắn.
Lâm Kiến Thành trong lòng thầm quyết định, cúi đầu nhìn Uyển phi lòng, nói: " Phải rồi cung nữ lần trước theo ngươi đến Lâm Phương Cát, đối với ngươi cũng có công, lần sau nếu gặp mặt nàng, trẫm nhất định sẽ phong thưởng. "
Uyển phi trong lòng vốn đã lạnh nghe được câu này lại càng trở nên lạnh lẽo tựa như một khối băng sương ngàn năm không thể tan chảy. Nàng sao lại không biết được ý nghĩ của Lâm Kiến Thành, chỉ là…
Mặc kệ là như thế nào, nàng cũng sẽ tận lực không để cho Phong Dương chạm mặt hoàng thượng, nhưng tránh được bao lâu thì nàng không thể biết được!
Uyển phi mỉm cười ôn hòa như nước, nói: " Tạ hoàng thượng. "
Lâm Kiến Thành vui vẻ gật đầu.
Một đêm, đồng sàng dị mộng* cứ thế mà trôi qua.
* Đồng sàng dị mộng: hai người nằm chung giường nhưng lại có giấc mơ khác nhau. Hoặc cũng có thể hiểu là hai người tuy rằng ở chung nhưng tâm niệm lại khác nhau, hoàn toàn không nghĩ về đối phương.
Trời vừa tờ mờ sáng, các cung nữ thái giám trong cung đã bắt đầu làm việc. Phong Dương luôn có thói quen không ngủ trầm, đặc biệt là đối với những nơi xa lạ, tính cảnh giác của nàng luôn được duy trì ở cảnh giới rất cao khi ngủ, bởi vậy khi nghe thấy bên ngoài có người hoạt động, nàng cũng không muốn ngủ nữa. Nàng rời khỏi giường, rửa mặt, mặc y phục rồi sửa sang lại bản thân. Hai tháng ở Lâm Phương Các, nàng rốt cuộc cũng học được cách xử lý y phục rắc rối, phiền phức của cung nữ, biết búi tóc kiểu cung nữ, chỉ là còn mất kha khá thời gian, đương nhiên điều này là phải cảm tạ Uyển phi đã chỉ đạo.
Cung nữ trực đêm nói Uyển phi đã dậy, Phong Dương đi theo đám người Xuân Phương vào tẩm điện hàu hạ Uyển phi. Uyển phi nhỏ giọng để Phong Dương đứng một bên nhìn, cái gì cũng không cần làm, mọi việc đều đã có những cung nữ khác phụ trách. Thay y phục cùng trang điểm hoàn tất, phong thái mỹ lệ của đại sủng phi lại hiện ra, làm cho mọi đồ vật tinh mỹ bày biện xung quanh bị lu mờ rất nhiều.
Dùng qua bữa sáng, Uyển phi ở trong thư phòng ngồi đọc sách, Phong Dương sau khi dũng bữa xong liền như cũ làm mờ nhạt đi sự hiện diện của bản thân trở thành người tàng hình đứng bên cạnh Uyển phi. Bây giờ mới buổi sáng, Uyển phi cũng không cần nàng hầu hạ, cũng không cho nàng rời đi, cứ như vậy mà xem nàng thành người tàng hình.
Vừa đến canh ba giờ Tỵ, tiểu thái giám đến truyền lời, Tiêu phi của Cung Hồng Huy đến thăm.
Uyển phi mang theo đám người Phong Dương ra nghênh đón Tiêu phi. Tiêu phi mặc một thân cung y màu xanh ngọc, tóc búi lăng vân, bên tóc có vài trang sức được làm bằng trân châu rất tinh xảo, một cây trâm màu thạch lục bảo gắn đuôi phượng đung đưa ở trên đầu, theo từng bước đi của Tiêu phi mà lay động. Phong Dương trong lòng tặc lưỡi, thầm than: Người cổ chắc là khỏe lắm mới có thể đeo cái đống đồ như vậy trên đầu nga~~ Mà cũng phaie công nhận, làm hoàng thượng đúng là thật tốt, không chỉ trái phải ôm ấp hưởng hết tề nhân chi phúc, mà mỗi người đều là mỹ nữ có sắc đẹp từ cực phẩm trở lên! Tiêu phi này đoán chừng tuổi không lớn hơn Uyển phi là bao, vẻ đẹp của nàng mang sự mạnh mẽ, trời sinh đại khí, hoàn toàn không giống với Uyển phi uyển chuyển hàm súc, tinh tế tỉ mỉ, băng thanh ngọc khiết.
Dâng trà, Uyển phi cười nói: " Ta vốn nên là người đến thăm tỷ tỷ, vậy mà lại không biết xấu hổ lại để tỷ tỷ đến thăm ta! "
Tiêu phi nói: " Như nào lại khách sáo? Biết ngươi mới trở về, công việc bề bộn, vốn định đợi thêm mấy ngày nữa để ngươi thanh tĩnh rồi mới đến, nhưng ta không đợi được liền đến luôn. "
Uyển phi gật gật đầu: " Tính khí tỷ tỷ trước nay vẫn vậy, đều không thay đổi, lần này ta có thể khỏi bệnh còn là nhờ có tỷ tỷ. " Nàng bị chế trụ ở Lâm Phương Các vẫn là trên danh nghĩa là dưỡng bệnh lúc này cũng không nên nói toạc ra.
Tiêu phi nhíu mày, hai mắt xinh đẹp chớp chớp: " Ngươi đúng là biết giữ lễ, bao nhiêu người sinh bệnh, như thế nào lại chỉ có mình ngươi là đi dưỡng bệnh? Tuy rằng giữ lễ là đúng, nhưng không cần tiện nghi cho mấy kẻ muốn trèo cao. Hướng Phượng cung này của ngươi, phải nói có biết bao nhiêu người luôn luôn mong nhớ, sao ngươi lại dễ bắt nạt như vây? "
" Năm năm hầu hạ hoàng thượng, tự nhiên làm những người đó ngứa mắt. Cũng chính là mình thua kém, đang yên đang lành liền bị bệnh, hoàng thượng đây là đang thương cảm, để cho ta đi nơi đó dưỡng bệnh coi như cũng là phúc phận của ta. " Uyển phi chua xót cười.
" Nói cũng không sai thế nhưng ngươi… "
" Tỷ tỷ… muội muội dưỡng bệnh hai tháng, làm tỷ tỷ cũng hao tổn không ít tâm tư, nếu không phải có tỷ tỷ đây chiếu cố, muội muội ta có lẽ còn không ra được Lâm Phương Cát đâu, phần ân tình này, muội muội sẽ ghi nhớ. "
Tiêu phi hiểu rõ ý tứ trong lời này, quơ quơ khăn trong tay, nói: " Ta thì giúp cái gì? Nếu như thật sự có đại bản lĩnh, ngươi cũng sẽ không phải đi nơi đó. " Thoáng dừng một chút, Tiêu phi lập tức nở nụ cười, cầm tay Uyển phi vỗ vỗ: " Hôm nay trở về là tốt rồi. Thân mình ngươi không tốt cần phải hảo hảo mà tĩnh dưỡng thêm, chuyện bên ngoài không cần phải quá bận tâm làm gì, thân thể của mình, chính mình cẩn thận là được, trước mắt hoàng thượng như vậy sủng ái ngươi, người bên ngoài đỏ mắt cũng vô dụng. "
" Tỷ tỷ nói rất đúng. "
Tiêu phi hai mắt khẽ nâng, lúc này mới nhìn thấy Phong Dương luôn đứng ở bên cạnh Uyển phi làm người tàng hình, có chút hoảng sợ, tay run run chỉ về phía Phong Dương: " Ngươi, ngươi đứng đây từ khi nào? Sao bổn cung lại không thấy? "
Phong Dương hai mày hơi nhíu, vẻ mặt lãnh đạm, đôi mắt tựa như vùng biển bị đóng băng, vô cùng lãnh lẽo nhìn Tiêu phi, làm cho Tiêu phi lạnh cả sống lứng, Phong Dương cứ nhìn như vậy một lúc rồi mới mở miệng trả lời câu hỏi của Tiêu phi: " Thưa nương nương, nô tỳ đứng đây ngay từ đầu rồi, còn về việc vì sao nương nương không thấy nô tỳ, hẳn là mắt của người có vấn đề đi! "
Tuy từ ngữ xưng hô là cung kính, nhưng ngữ điệu lại không có lấy một phần cung kính nào mà là trào phúng, trêu ngươi.
Uyển phi liếc Phong Dương một cái, rồi quay lại nói với Tiêu phi: " Tỷ tỷ, nàng tính tình có chút khác biệt, người cũng đừng để tâm làm gì. "
Đối với cái liếc mắt của Uyển phi, Phong Dương chỉ đành bất mãn mà bĩu môi một cái, cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục đứng yên một chỗ, hai mắt lưu chuyển rời khỏi người của Tiêu phi.
Tiêu phi lúc này tâm mới thả lỏng, nhìn Phong Dương hỏi: " Này là… nha đầu đi theo ngươi? "
Uyển phi quay đầu nhìn thoáng qua Phong Dương, trong mắt có một tia cung chiều nho nhỏ lóe qua rất nhanh mà Tiêu phi cùng Phong Dương đều không thể thấy được, cười nói: " Đúng vậy, trong lúc thanh tĩnh dưỡng bệnh, bên người cũng chỉ có nha đầu này hầu hạ, tuy nàng hơi ngốc, tính cách lại ương ngạch bướng bỉnh nhưng lại rất tận tâm. "
Nghe vậy mặt Phong Dương liền đen lại, Uyển phi đây là đang khen hay đang chê nàng vậy?
Tiêu phi nghe xong vẫy vẫy tay ý bảo Phong Dương đi qua, Phong Dương mặc dù không muốn, nhưng lại sợ chọc giận Uyển phi nên chỉ có thể nhẫn nhịn mà đến bên người Tiêu phi, thu lại hàn ý, biển băng trong mắt cũng tan ra phần nào, khom người hành lễ: " Nô tỳ Liễu Thanh tham kiến Tiêu phi nương nương. "
Tiêu phi thấy hàn ý trong mắt Phong Dương đã rút liền lôi kéo nàng, cao thấp mà đánh giá, nói: " Nha đầu này ngoài tính khí ra thì cái gì cũng tốt, vừa nhìn là biết trung thực, thẳng thắn. Làm khó ngươi theo muội muội, hôm nay cung coi như hưởng phúc. " Nói xong, từ cung nữ thϊếp thân bên người lấy ra một cái hầu bao trong tay nàng: " Một chút đồ nhỏ này là bổn cung thưởng, cũng không phải vật gì hiếm lạ, ngươi cứ cầm lấy, sau này hầu hạ chủ tử ngươi cho tốt, sẽ không thiếu cho ngươi chỗ tốt. "
Mặt Phong Dương có chút âm trầm, sao nàng có cảm như đang được bố thí thế nhỉ? Nàng tuy là đang diễn vai cung nữ, nhưng dù sao nàng vẫn là người của Phong Gia, vẫn là Tà Long Tôn cao cao tại thượng, nàng vẫn còn có kiêu ngạo của bản thân nha. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Uyển phi một cái, thấy nàng khẽ gật đầu, lúc này mới áp chế tâm tình đang không vui quỳ xuống tạ ân.
Tiêu phi cùng Uyển phi hàn huyên thêm một số việc về tình hình trong hậu cung lúc Uyển phi chuyển đến Lâm Phương Các. Phong Dương vẫn đứng ở bên cạnh Uyển phi, cũng không làm cái gì ngoài việc vểnh tai lên mà nghe. Dụng ý của Uyển phi nàng đương nhiên có thể hiểu, chuyện trong hậu cung nàng hiểu quá ít, nói nhiều sai nhiều, cho nên Uyển phi mới để nàng ở một bên nghe, tận dụng hết khả năng để hiểu rõ sự tình.