Chương 3: Quyết Định Đi Lâm Phương Cát

Không đợi Phong Dương nói chuyện,liền nghe thấy tiếng gõ cửa, Yên Hương đi ra mở cửa. Đứng bên ngoài là một mặt trắng nói chuyện nhỏ nhẹ, thấy Yên Hương liền nói: " Nương nương muốn ăn Tuyết Mạch Hoa, mau bảo Liễu Thanh đi làm đi. "

Yên Hương gật đầu đồng ý, người nọ thoáng nhìn qua Phong Dương rồi mới xoay người rời đi.

Phong Dương thấy người nọ rời đi, mới lên tiếng hỏi: " Hắn là ai? " Bộ đồ mà hắn mặc hình như là đồ thái giám a. Đừng nói với nàng là nàng đang ở trong cung nha.

Yên Hương dường như đã quen với việc Phong Dương mất trí nhớ, bất đắc dĩ lắc đầu: " Hắn tên Âm Thuận, là tiểu thái giám phụ trách chăm sóc cây cối trong Hướng Phượng cung, người thấy hắn vậy thôi nhưng lai lịch đủ để áp người đó. " Yên Hương vừa nói vừa đi ra cửa.

Đùng một cái, trong đầu Phong Dương như bị sét đánh, tiểu thái giám! Nàng vậy mà lại ở trong cung, lão phật tổ rõ ràng biết nàng ghét hậu cung tranh đấu, lại còn dám ném nàng vào đây, lão cảm thấy mình sống đủ lâu?

Yên Hương bước ra tới cửa lại không thấy Phong Dương đi theo, quay đầu lại thì thấy nàng đang ngây ngốc ở một chỗ không chịu nhúc nhích, đành lên nhắc nhở.

" Ngươi ngây ra đó làm gì, còn không mau theo ta. "

Phong Dương cũng không nói gì, ngoan ngoãn nghe lời đi theo, nàng biết nàng đang gặp cái tình huống gì, bây giờ phép thuật của nàng bị phong ấn, cơ thể này hiện còn yếu đảm bảo từ nhỏ không luyện võ, nếu bây giờ nàng gây rối chỉ có một chữ, chết! Nhưng có điều nàng vẫn chưa hiểu, bộ trong cung không có đầu bếp hay sao mà phải bảo một cung nữ nhỏ nhoi đi làm? Mà cái Tuyết Mạch Hoa là cái gì?

Yên Hương đi phía trước, đầu cũng không quay lại, từ từ nói: " Nương nương rất thích ăn Tuyết Mạch Hoa, mà trong cung chỉ có ngươi mới làm được, nếu không ngươi đã sớm chết mấy trăm lần rồi. "

Phong Dương một chút cũng chẳng thấy vui, thứ nhất nàng bị phật tổ lừa đến đây, còn phong ấn sức mạnh của nàng. Thứ hai, là ném nàng vào cái hậu cung mà nàng ghét cay ghét đắng, cả đời đều không muốn đặt chân vào này. Thứ ba, cái Tuyết Mạch Hoa gì đó nàng còn chưa thấy qua, chứ đừng nói là làm, nghĩ tí nữa dù gì cũng sẽ bị lộ đành dừng cước bộ lại: " Yên Hương Tỷ tỷ "

Yên Hương quay đầu, nghi hoặc nhìn Phong Dương, chờ nàng mở miệng, nhưng lời vừa mới thốt ra liền dọa cho Yên Hương hoảng sợ.

" Ta không biết làm Tuyết Mạch Hoa. " Phong Dương nhỏ giọng nói.

" Cái gì? " Yên Liễu hoảng sợ hét lên.

Phong Dương vội làm động tác, ý bảo Yên Hương nhỏ giọng lại, Yên Liễu cũng ý được mình có hơi lớn tiếng, liền quay đầu nhìn xung quanh đảm bảo không có ai mới nhỏ giọng hướng Phong Dương lo lắng nói: " Ngươi nói đùa gì vậy? Coi như là bị đυ.ng đầu cũng không thể quên hết tay nghề chứ, cái khác thì ta còn giúp ngươi được, nhưng chỉ có ngươi mới làm được Tuyết Hoa Mạch mà nương nương thích. " Nói đến đây, Yên Hương cũng cuống lên, trên trán chảy đầy mồ hôi lạnh.

" Nếu như…không làm được thì sẽ thế nào? " Phong Dương thử dò hỏi.

" Nhẹ thì bị mắng cho một trận, nặng thì phạt quỳ, nhưng bây giờ Hướng Phượng cung đang có chính sự, nương nương lại mấy ngày chưa ăn gì, bây giờ người muốn ăn Tuyết Mạch Hoa là việc có bao nhiêu khó khăn, ngươi lại bị đập đầu, cái gì cũng quên hết, sớm muộn đều không quên, lại chọn ngay lúc này mà quên, người khác thì có thể không nói gì nhưng Tần ma ma còn không ăn ngươi! " Yên Hương càng nói càng gấp, cuối cùng nhịn không được mà khóc nức nở.

Tuy rằng Phong Dương vẫn còn chưa rõ tình hình bây giờ, nhưng cũng có chút hảo cảm với thiếu nữ tên Yên Hương này, trong hoàng cung thế nhưng mà cũng có người vì người khác gấp đến độ khóc lên thì đúng là hiếm đấy.

" A~ Yên Hương, Liễu Thanh, hai ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau vào đi, điểm tâm của nương nương không thể trễ, nếu không các ngươi tự đem đầu mình đến nộp đi. " Một người mặc đồ thái giám đứng ở trù phòng ( phòng bếp ), lớn tiếng nói.

Phong Dương hơi cau mày lại, đánh giá người đứng ở đằng kia, hắn có mặc tạp dề, tay còn dính bột mì còn rất đậm, chắc vừa mới nhào bột, đây chắc chắn là một ngự trù* thái giám, một thái giám mà có thể nói lời đe dọa như thế, vậy nương nương sống ở đây cùng với hoàng thượng sẽ còn ngang ngược như thế nào? Mặc dù nàng cũng không phải người tốt lành gì nhưng nàng không bao giờ lấy mạng người khác một cách tùy tiện như vậy, người chết dưới tay có thể lên đến hàng ngàn hàng vạn nhưng bọn người đó đều đáng chết. Còn ở đây, chỉ cần phạm phải một sai lầm nhỏ thôi cũng bị phạt quỳ, đánh, chết, đối với mấy người coi mạng người như cỏ rác như vậy, nàng quả thật vô cùng chán ghét.

* Ngự trù: đầu bếp

Yên Hương đáp một tiếng, cũng không dám nói gì khác, xoay người đi vào cũng không quên hướng Phong Dương ra hiệu cho nàng theo sau.

Nguyên liệu làm Tuyết Mạch Hoa đã chuẩn bị xong, Phong Dương từ nhỏ đã thông minh hơn người, tài năng thì phải gọi là yêu nghiệt, ở phương diện gì cũng giỏi, cầm kì thư họa, võ thuật, tu tiên kể cả trong việc nấu ăn cũng không ai bằng nàng, nhưng cái Tuyết Mạch Hoa này nàng chưa nhìn cũng chưa nếm bao giờ thì sao nàng làm cho được. Nàng nhìn những nguyên liệu trên bàn, tay nhẹ nhàng lướt qua, ý tưởng chợt lóe, nàng nghĩ ra một món mới rồi a. Nhưng cái này có phải Tuyết Mạch Hoa gì đó hay không thì nàng không biết.

Mặc kệ có phải hay không, đảm bảo món này của nàng còn ngon hơn.

Nhìn Phong Dương cứ sờ qua mấy loại nguyên liệu, rồi lại ngờ vực đứng ở đó, Yên Hương thầm sốt ruột, xem ra Liễu Thanh bị đập đầu đến nghiêm trọng rồi, lần này nguy thật rồi.

Ngụ trù thái giám vừa mới lên tiếng khi nãy thấy Phong Dương chậm chạm không chịu động thủ, vội la lên: " Ta nói này Liễu Thanh cô nương, ngươi nhanh một chút, thời gian chậm trễ chọc giận nương nương, đừng nói là ngươi, ngay cả chúng ta cũng bị liên lụy đấy. "

" Lưu công công, hôm nay thân thể Liễu Thanh không được tốt lắm, ngài để nàng từ từ làm, chắc chắn sẽ khiến nương nương vừa lòng. " Yên Hương ở một bên mang theo khuôn mặt tươi cười.

Lưu công công nhìn Phong Dương vẫn đang không ngừng sờ qua sờ lại cái đống rau kia thì không khỏi lắc đầu, vừa định nói thêm cái gì đó, thì bên ngoài một tiểu thái giám chạy vào, vì quá vội nên không để ý, vấp vào bậc cửa, ngã chóng vó vào trù phòng, cũng không quan tâm chỉ vội lớn tiếng gọi hai chữ ‘sư phụ’.

" Tiểu Cát, chuyện gì mà vội vậy? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, dù có loạn đến… " Chưa đợi lưu công công nói xong liền bị Tiểu Cát vội vã cắt ngang.

" Sư phụ, thánh…thánh chỉ đến rồi, còn lệnh…lệnh cho tất cả mọi người trong Hướng Phượng Cung đến tiền đình nghe chỉ! "

Lưu công công nghe xong liền lui lại mấy bước, Phong Dương quay lại nhìn Yên Hương thì thấy sắc mặt nàng trắng bệch, lại nhìn những người khác ở trong phòng, ai nấy cũng thay đổi sắc mặt, xem ra thánh chỉ này không phải điều tốt.

Lưu công công là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, hắn tháo tạp dề, nhìn Tiểu Cát, thở dài nói: " Hài tử ngươi tới sai chỗ rồi, cũng chọn sai chủ rồi. " Nói xong đều gọi mọi người đi đến tiền điện. Yên Hương và Phong Dương cũng theo sau.

Hướng Phượng Cung, tiền đình.

Trên đường đi Phong Dương âm thầm quan sát xung quanh, phải nói nơi đây cũng không thua thiên cung của lão già Ngọc Đế của chính giới là bao, kiến trúc nơi đây vô cùng tinh xảo, tỉ mỉ cũng rất kiên cố, khắp nơi đều là điều lan ngọc thế, xa hoa vô cung, xem ra vị nương nương sống ở đây rất được sủng ái, dựa trên sắc mặt của mấy người này thì thánh chỉ này chắc chắn là điềm xấu, cũng không biết vị nương nương đó gây ra đại tội gì? Nàng có chút tò mò a.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ nàng cũng không dám hành xự bậy bạ đâu a, hiện giờ võ công không có, phép thuật bị phong ấn, nàng cũng rảnh đi đại náo hoàng cung, mất mạng như chơi.

Theo một đám thái giám cùng cung nữ đến tiền đình quỳ xuống, Phong Dương ngoan ngoãn làm theo, cũng không dám ngẩng đầu nhìn lung tung. Chờ trong chốc lát, cửa tiền điện mở ra, mọi người càng cúi thấp hơn, Phong Dương cũng không ngẩng đầu, chỉ nhìn vào bước chân của mấy người mới tới kia.

Phong Dương cảm thấy mình ngoan ngoãn không nổi tính khí đi đại náo hoàng cung là điều đúng đến cỡ nào, dựa trên bước chân của mấy tên thái giám này thì nàng có thể khẳng định, mấy tên này biết võ công, hơn nữa cũng rất cao, mặc dù không thể so với nàng trước khi xuyên không, nếu ở thân thể của nàng, nàng không cần đến pháp thuật, chỉ cần một chiêu thôi, mấy người này liền có một phiếu đi tham quan Diêm La Điện rồi, aizzz thật đáng tiếc… Phong Dương thầm than.

Lãi thái giám đi đầu bước vào cửa, ánh mắt lần lượt lướt qua mọi người đang quỳ trên mặt đất, qua một lúc mới nói: " Tất cả mọi người trong Hướng Phượng Cung nghe chỉ…phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Uyển phi nay trong người mắc bệnh khó chữa, Hướng Phượng cung huyên náo không thể dưỡng bệnh, thỉnh Uyển phi đến Lâm Phương Cát tịnh dưỡng~~~ " Lão thái giám ngừng một lát rồi nói tiếp: " Phụng ý chỉ của nương nương, muốn chọn ra một cung nữ theo hầu hạ, mọi người trong Hướng Phượng Cung, ai muốn theo hầu hạ nương nương thì tiến lên~~~ " Âm thanh không âm không dương khiến cho Phong Dương nhịn không được khẽ rùng mình hai cái.

Ý tứ trong lời nói kia nàng được nhiên có thể hiểu, chủ nhân của nàng là Uyển phi, còn về chức vị thế nào nàng không biết, Lâm Phương Cát chỗ nào cũng không biết nhưng cái tên này cũng hay đấy chứ, xem sắc mặt của những người quỳ ở đây, hẳn là đây là một chuyến đi ’ dưỡng bệnh ’ không bình thường.

Lão thái giám đợi một lúc, không thấy ai nhúc nhích, vừa muốn nói thì thấy một cung nữ từ hàng ba tiến lên.

Cung nữ đó chính là Phong Dương, nàng tiến lên dù sao cũng có mục đích riêng của nàng.

" Ngươi muốn đi hầu hạ Uyển phi nương nương? " Lão thái giám kì quái hỏi.

Phong Dương luôn cúi đầu nên chỉ nhẹ gật một cái tỏ vẻ mình đồng ý, nàng không ngẩng đầu là vì gương mặt khuynh thành này, nếu để tên thái giám kia nhìn thấy, sợ là đem nàng dâng lên cho lão hoàng đế ấy chứ.

Lão thái dám cười cười: " Xem ra là một nha đầu thông minh lanh lợi. Ngươi tên gì? "

" Thưa công công,…nô tỳ tên Liễu Thanh. " Phong Dương cũng làm cho giọng mình có chút khàn khàn, đề phòng bất trách.

" Liễu Thanh, tên rất hay~ " Tề công công thâm úy nhìn Phong Dương.

Hay cái đầu nhà ngươi, tên Phong Dương của ta còn hay hơn gấp vạn lần a.

" Ta nói này Liễu Thanh, ngươi quyết định đi theo nương nương đến Lâm Phương Cát? " Tề công công nói.