Chương 2: Xuyên Không

Phong Dương bước vào phòng, lúc đầu nàng còn tưởng sẽ có không gian trận hoặc là cỗ máy thời gian được bày bố ở trong đây, ngược lại là trong căn phòng này lại chẳng có gì cả, hoàn toàn…trống trơn!

Phong Dương nhìn xung quanh một lần nữa, khẳng định là trong đây không có cơ quan bí mật nào cả, mặt nàng đen lại, hơi giật giật khóe miệng, lão phật tổ thế nhưng giám đùa với nàng? Lão không muốn sống nữa à? Hay lão nghĩ lão là gia gia nuôi thì nàng không dám ra tay với lão? Nàng trong lòng ôm một bụng hỏa, đang định quay lại bước ra ngoài, hảo hảo trừng trị cái vị phật tổ gia gia không cùng chung huyết thống kia.

Thế nhưng…thế nhưng…nàng chưa kịp bước ra thì có một luồng ánh sáng chói mắt bao trùm lấy nàng, nàng cảm thấy hoa mắt, đầu có chút đau, lại có chút buồn ngủ, tay vịn vào vách tường từ từ trượt xuống, cả người ngã nằm ra sàn, nhắm mắt yên bình mà ngủ, xung quanh hết thảy yên tĩnh.

Vầng sáng trắng dần dần yếu đi, đến khi nàng mở mắt ra nhìn rõ cảnh vật trước mắt thì nó cũng là một gian phòng, khác cái là nàng đang nằm trên một cái giường, theo kết cấu thì đây hẳn là một căn phòng cổ trang đi, nhìn lại bản thân, quả nhiên nàng đang mặc đồ khác.

Nhớ đến cái ánh sáng kì là kia, nàng kiểm tra lại toàn bộ thân thể, không có bị thương, vậy ánh sáng kia là gì? Nàng cảm giác có cái gì đó là lạ, phải rồi thân thể nàng sao lại yếu thế, tiên lực và pháp thuật của nàng cũng không sử dụng được, chuyện gì đang xảy ra?

Phong Dương đẩy cửa bước ra, ý định tìm lão phật tổ tính sổ, không ngờ lại bị một người khác kéo vào trở lại.

" Ngươi làm cái gì? " Phong Dương tức giận nói.

" Làm cái gì? Ngươi còn hỏi ta, ngươi ăn mặc như thế này mà đi ra ngoài muốn chết hả? " Người nọ cũng không chịu yếu thế, nhỏ giọng quát.

Phong Dương có chút không hiểu, cẩn thận đánh giá lại đối phương, ừm, khoảng chừng mười lăm, mười sáu, chắc bằng tuổi mình đi, gương mặt trái xoan, dung mạo xinh đẹp, có thể coi đây cũng là một mỹ nhân, cái miêng nhỏ nhắn nói không ngừng, trên người một thân thanh y, nhưng chất liệu vải không được tốt cho lắm nhưng cũng thuộc vào hàng trung phẩm, đây chắc chắn không phải tiểu thư nhà giàu nào đó cũng không phải dân bình thường, hẳn là gia nhân của nhà nào đó đi.

" Ngươi nhanh mặc quần áo vào, rồi đi theo ta, tránh ai phát hiện, nếu để Tần ma ma biết còn không bắt ngươi quỳ đến chết? Hôm trước vừa mới ăn khổ, sao vừa xuống giường liền quên? " Tiểu nha đầu vừa nói vừa kéo Phong Dương vào gian phòng bên cạnh, đi được mấy bước, bỗng mày nha đầu kia nhíu chặt lại, tay ôm đầu, dường như có vẻ rất đau.

Phong Dương cả kinh, vội hất cái tay đang lôi kéo mình kia, cách xa nàng kia ba bước, mới vội hỏi: " Không sao chứ? "

Tiểu nha đầu kia có chút hô hấp không thông, mày cũng giản ra một chút, tay ôm đầu cũng hạ xuống: " Không…không sao nữa rồi…kì lạ, vì sao…vừa rồi lại…cảm thấy cơ thể như bị cái gì đó đè lên…đầu như muốn nổ ra vậy " Tiểu nha đầu kia lẩm bẩm, có chút nghi ngờ.

" Ngươi sao ở đây? " Phong Dương vội vàng đổi chủ đề, sao nàng lại có thể quên sự bài xích của chính mình với người xung quanh nhỉ.

" A, nhắc mới nhớ, ngươi mau theo ta. " Tiểu nha đầu kia đi trước, Phong Dương cũng biết thức thời mà ngậm miệng lại, nàng muốn xem xem tiểu nha đầu này muốn làm cái gì, theo như cách nói hẳn là tiểu nha đầu này có quen biết với nàng nhưng trong trí nhớ nàng chưa gặp qua người này bao giờ a.

Thiếu nữ đi tới cái bình phong, bảo Phong Dương vào xong thì ném cho nàng vài thứ giống như quần áo, nói: " Thất thần? còn không mau mặc, ngươi xem, trên người chỉ có mỗi trung y còn muốn chạy loạn, coi như ngươi tốt số, hiện Tần ma ma đang ở chính điện hầu hạ nương nương, bây giờ không có ai nhìn thấy…" Thiếu nữ kia nói xong vẫn không thấy Phong Dương động thủ mà đứng ngây ngốc nhìn nàng, mặt có chút đỏ, đành cả giận quát: " Nhìn ta làm gì? " Bình thường ngươi đã đẹp rồi, mà còn nhìn ta như thế đây là muốn làm gì a?

Nương nương? Cạch gọi này…aizzz, chắc không phải đâu, Phong Dương nhìn xuống bộ y phục trong tay: " Thật sự phải thay? " A, ta không muốn mặc như như vậy đâu.

Tiểu nha đầu kia hung hăng trừng mắt, Phong Dương bất đắc dĩ đành đầu hàng " Vậy…ngươi tên gì? "

Hai mắt của thiếu nữ càng trừng lớn hơn nữa, muốn bước tới gõ mấy cái lên đầu của Phong Dương, thì bị nàng không dấu vết tránh xa, thiếu nữ thấy vậy liền cả giận nói: " Được lắm, ngươi là cái đồ vô tâm, sống cùng ta ở một cái phong hơn một năm còn chưa biết tên ta? Ngày thường thì luôn dẻo mồm dẻo miệng kêu Yên Hương tỷ tỷ, thế mà cái gì cũng không nhớ! " Thiếu nữ tên Yên Hương dường như nói chuyện không ngừng, có vẻ nàng là người nhanh mồm nhanh miệng. Phong Dương cũng không để ý nàng nữa, mà chú tâʍ ѵậŧ lộn với cái bộ y phục trong tay. Không phải nàng không biết mang đồ cổ trang, mà nàng chưa bao mặc y phục kiểu như vậy, nàng rất thích phim cổ trang, nên ở phòng sưu tập trong nhà của nàng có hàng đống bộ đồ cổ trang kia kìa nhưng đa số là nam trang, số ít là nữ trang, còn y phục trong tay nàng hiện giờ nàng chưa thấy bao giờ chứ đừng nói là mặc a.

Yên Hương là người mạnh miệng mềm lòng, nhìn thấy Phong Dương tỉnh tỉnh mê mê giống như là bị trúng tà, cũng không nói gì nữa, đi tới giúp nàng mặc y phục nhưng Phong Dương lại kịch liệt tránh xa, không cho nàng lại gần, bất đắc dĩ đành ở đằng xa mà hướng dẫn. Có người hướng dẫn tất nhiên mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió, rất nhanh nàng đã mặc xong y phục. Theo như lời Yên Hương nói đây là y phục cung nữ, Phong Dương nhìn bản thân trong gương, một thân thanh y, gương mặt khuynh thành, khí chất tão nhã lại nhẹ nhàng, y phục cung nữ này cũng không thể nào che dấu được vẻ đẹp này, nhưng Phong Dương lại cảm thấy có gì đó không đúng, gương mặt trong gương đúng là của nàng, nhưng nàng lại cảm thấy có gì đó không giống, cụ thể là không giống ở đâu thì nàng không biết. Nàng âm thầm cảm thấy kì lạ, Xuyên không lịch lãm thì nàng đã từng nghe các trưởng lão cùng chị và anh của nàng kể qua, nàng cũng đọc quy tắc lịch lãm của gia tộc rồi như thế nào bản thân nàng lại khác. Nàng khẳng định đây tuyệt đối không phải là thân thể của nàng, hơn nữa phép thuật của nàng hình như lạc bị phong ấn trong linh hồn, khác hoàn toàn với quy tắc đã đặt ra với Phong gia, trong quy tắc có ghi: Xuyên không lịch lãm vẫn giữ lấy cơ thể, không được sử dụng phép thuật tự tiện,…

Chuyện này chắc chắn là lão phật tổ bày ra, hừ, đúng là tức chết nàng mà, rốt cuộc lão già đó muốn làm gì?

Thay quần áo xong, Yên Hương lại hưởng dẫn nàng búi tóc, cả hai nhốn nháo hết nữa canh giờ mới búi xong, Yên Hương thì bị nàng làm cho tức điên lên rồi, nàng đành phải liên tục xin lỗi người ta.

" Liễu Thanh, hôm nay ngươi làm sao vậy? mấy ngày trước bị phạt nên đầu óc hỏng luôn rồi? " Yên Hương nhịn không được lo lắng hỏi.

Liễu Thanh? Hẳn là tên của chủ nhân thân thể này rồi, nàng có chút không thích cái tên này nha, Liễu Thanh? tên chẳng hay chút nào, Phong Dương của nàng hay hơn a.

" Yên Liễu tỷ tỷ, hồi nãy lúc ta xuống giường không cẩn thận bị đập đầu vào cạnh giường nên… "

" Dừng! " Yên Hương một tay ôm ngực, nhịp thở cũng có chút rối loạn, mặt đỏ bừng lên, thầm oán Phong Dương ở trong lòng, xinh đẹp thì cũng thôi đi lại còn dùng cái giọng ngọt ngào như vậy, đây là muốn câu dẫn người a, hai tiếng tỷ tỷ ngọt ngào kia như một mũi tên đâm thẳng vào trái tim nàng.

Phong Dương thì bí hoàn toàn, như thế nào lại kêu nàng dừng? Sao mặt của tỷ tỷ lại đỏ thế? Còn cái biểu cảm kia là sao? Tại sao lại phải ôm ngực? Đau Tim hay bị sốt?