Uyển phi rời khỏi người Phong Dương, đứng tránh sang một bên, đỏ mặt nhìn Phong Dương.
Phong Dương cũng đứng dậy, cúi đầu chỉnh lạiy phục đang xốc xếch của mình. Sau khi ổn định lại y phục, nàng ngẩng đầu nhìn Uyển phi, suy nghĩ một lát nói: " Nương nương, lúc nãy người nói, người mất hài tử? "
Uyển phi biết Phong Dương đổi chủ đề là cho nàng một bậc thang để xuống, như vậy cũng tốt, nàng cũng không muốn tiếp tục vấn đề đó nữa.
" Trong hậu cung mất đi hài tử là chuyện nhỏ không đáng nói. sinh ra hài tử có thể trưởng thành hay không mới là ẩn số, huống chi là còn trong bụng mẹ. " Uyển phi cười nói.
" Nương nương người không hận sao. " Phong Dương lo lắng hỏi. nàng không phải là người thích quan tâm đến người khác, nhưng đối với nữ tử trước mắt này nàng lại không ngừng lo lắng quan tâm.
Kể cả lúc Uyển phi làm chuyện đó với nàng, nàng không thấy phản cảm, chán ghét mà hình như còn có chút thích nữa. Rốt cuộc là vì sao? Không lẽ chỉ vì Uyển phi là nguyên nhân chủ chốt để hóa giải sự bài xích của mình?
Uyển phi lắc đầu: " Nếu là hận trong cung này có quá nhiều việc cùng người cần hận. Bổn cung ở chỗ này đã muốn thật lâu, hận không được. "
" Chẳng lẽ hài tử của người cứ như vậy mà mất đi sao? " Phong Dương nhíu mày, lo lắng hỏi.
" Mất hài tử như vậy đâu chỉ dừng lại ở một mình bổn cung? Người ngoài còn có thể nhẫn, tại sao bổn cung lại không? Ở hậu cung to lớn này, nhìn bề ngoài đều là phi tần cấp bậc nghiêm ngặt, không được vượt quy cũ. Nhưng nói đi thì nói lại, còn không phải đều là nữ nhân? Cẩn thận từng li từng tí đạt được hoàng thượng sủng ái, lưu lại hài tử dù chỉ là nữ nhi, nhìn như có nữ nhi kề bên, về già lại có nơi nương tựa. Kỳ thật nữ nhân hoàng gia, ai mà không chết già nơi thâm cung? "
Phong Dương trầm mặt không phản bác, đối với chốn thâm cung, trí thông minh của nàng liền bằng không, cho dù đã ở nơi này được hai tháng, nhưng mỗi ngày sớm chiều tương đối cũng chỉ có mình Uyển phi. Có thể làm Uyển phi nói mấy câu như là cần bao nhiêu kinh nghiệm? Phong Dương cảm thấy, sỡ dĩ Uyển phi bị đày vào lãnh cung cũng không để ý chút nào, là bởi vì nàng đối với thâm cung đã tuyệt vọng hoàn toàn, mà tuyệt vọng này không hẳn là mất đi sủng ái của hoàng thượng, đa phần là do thân phận Uyển phi của nàng, có lẽ Uyển phi đã thấy rõ bi kịch của mình.
Phong Dương ngẫm đi nghĩ lại cũng cảm thấy đúng, được hay không được sủng ái thì như thế nào? Lấy sắc hầu người, mà một khi xuân tận hồng nhan lão, nói đúng hơn chính là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
" Vậy… Hôm nay Hồ Tiêu phi phái người tới đây tặng lễ cho nương nương là ý gì? " Phong Dương nghĩ mãi cũng không ra vấn đề này, liền quyết định hỏi chuyên gia hậu cung.
" Cất kĩ những đồ được đưa tới, có thể dùng liền sử dụng. Buổi tối gọi Liễu Cát đến, hắn sẽ nói cho ngươi hiểu. " Uyển phi nói xong, không quan tâm đến sự bất mãn của Phong Dương, trực tiếp xoay người đi viết chữ. Hiện giờ tâm nàng đang rồi bời, ở lại với Phong Dương, nàng cảm thấy có chút không ổn, liền quyết định đi viết chữ để tịnh tâm.
A? Cái này cũng quá nhanh đi? Phong Dương bất mãn nhìn Uyển phi.
------------ Vạch ngăn cách ------------
Ban đêm, Phong Dương chưa treo đèn liên lạc đã thấy Liễu Cát hấp tấp đi vào, gặp nàng cũng không phí lời, trực tiếp hỏi: " Nương nương đâu? "
Phong Dương thấy hắn biểu tình lo lắng liền hiểu đã xảy ra chuyện gì đó: " Nương nương đã ngủ, ngươi có việc gấp cứ nói với ta, ngày mai ta liền truyền lời. "
Liễu Cát nghĩ nghĩ một lát nói: " Ngươi là người được nương nương tín nhiệm, có một số việc nói với ngươi cũng được. " Nói xong, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía tẩm điện của Uyển phi.
Phong Nguyệt xoay người dẫn Liễu Cát vào phòng của nàng.
Trong phòng, Phong Dương ngồi trên giường nhíu mày nhìn Liễu Cát đúng ngồi không yên có chút bực bội nói: " Tiểu Cát, ngươi cứ đi đi lại lại vậy làm ta chóng mặt quá, sao không ngồi xuống uống chén trà rồi nói chuyện? Không phải ngươi vó việc gấp sao? "
" Sao không tới tiền điện mà lại vào…phòng ngươi? " Liễu Cát đỏ mặt lúng túng hỏi.
" Vì sao lại là tiền điện lại được mà phòng ta lại không? " Phong Dương hỏi.
" Vì ngươi là, là cô nương. " Liễu Cát cảm thấy có chút không ổn, dù sao hắn cũng là nam tử, mà nam tử vào phòng của một cô nương thế này có hơi…
A! Mình sao lại quên người cổ đại hình như là đối với giới tính là rất nghiêm nhỉ, nhưng mà… Khóe miệng Phong Dương khẽ nhếch, cười thầm trong lòng.
Phong Dương đứng dậy, tiến lại gần Liễu Cát.
Liễu Cát thấy vậy liền có chút đề phòng hỏi: " Ngươi muốn làm gì? "
" Tiểu Cát Cát, ngươi nói ta muốn làm gì? Phong Dương đem vấn đề hỏi ngược lại, hai tay vươn ra ôm chầm lấy cổ của Liễu Cát, dùng giọng điệu ngọt ngào mà uyển chuyển quyến rũ, thì thầm bên tai Liễu Cát: " Tiểu Cát Cát, phòng đã vào, ôm thì cũng đã ôm, ngươi thấy bước tiếp theo, chúng ta có nên ân ái trên giường rồi không~~ "
Mặt Liễu Cát nóng lên, tay dùng sức đẩy mạnh Phong Dương ra khỏi người, có chút thở dốc, nếu, nếu không phải hắn có định lực mạnh sợ là…
Phong Dương bị đẩy ra cũng không tức giận ngược lại còn cười dụ hoặc, tay đưa lên tháo búi tóc. Mái tóc đen tuyền được thả xuống, ánh mắt quyến rũ chớp chớp mấy cái, khẽ liếc Liễu Cát, nói: " Tiểu Cát Cát, ta biết ngươi chỉ yêu một mình tỷ tỷ ngươi, tuy ta không phải tỷ tỷ ngươi, nhưng thân thể này là của nàng ta, ta cũng không ngại cùng ngươi một đêm tình ái a~~ "
Liễu Cát cố gắng làm tâm thật trấn định, mở miệng quát: " Càn rỡ. " Trong lòng không ngừng cảm thán: Trời ơi Phong Dương này rốt cuộc có phải là cô nương không thế.
" Hahaha…biểu cảm của ngươi mắc cười quá hahaha… " Phong Dương hoàn toàn bị biểu cảm của Liễu Cát chọc cho ôm bụng mà cười.
Nàng không nghĩ quyến rũ Tiểu Cát Cát lại vui đến vậy, lần sau hắn đến nhất định phải xài chiêu này thật nhiều mới được.